Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 13: sàm sỡ.

Ăn sáng xong, Lục Hàn Yến mặc áo khoác vào nhìn Trình Dục Diên đang ngồi đeo dày trước cửa: "Đi thôi."

Trình Dục Diên vu vơ ờ một cái rồi lon ton chạy theo, mặc dù cậu đi cũng tính là nhanh nhưng vẫn phải vừa chạy vừa đi để theo kịp bước chân của Lục Hàn Yến.

Quãng đường cũng không tính là dài, hai người hoàn toàn không nói với nhau một câu nào. Cuối cùng Trình Dục Diên nhìn tấm lưng rộng lớn của đối phương, nhịn không được đánh giá trong lòng.

Cậu cao một mét tám mốt, mà đứng cạnh hắn lại chỉ tới gò má hắn, vậy chứng tỏ tên này phải cao mét tám tám hay tám chín. Chậc vai rộng eo thon dáng chữ Y chuẩn.

Chậc đã có ưu thế về dáng người rồi ông trời còn cho hắn cái mặt đẹp nữa...

Oa đúng là thiên vị thật đấy.

Bịch!

Trình Dục Diên đâm sầm vào Lục Hàn Yến.

Xoa xoa cái mũi của mình, cậu ngơ ngác ngước nhìn Lục Hàn Yến đang rũ mắt nhìn mình, bực bội hỏi: "Tự nhiên cậu đứng lại làm gì!"

Lực va chạm lúc ấy không phải nhẹ, nhìn cánh mũi hơi phiếm hồng của cậu hắn có hơi cạn lời, tốt bụng nói: "Đến đường lớn rồi."

"A?" Trình Dục Diên ngó xung quanh, quả thật là tới đường lớn rồi, vì thế cậu không để bụng việc Lục Hàn Yến dừng lại giữa trừng khiến cậu bị đυ.ng đau nữa.

Nhếch miệng cười, đưa tay bóp bóp bắp tay hắn ta, trước khi đi còn nháy mắt nói: "Anh Lục, khoẻ thật nha."

Bị đυ.ng mạnh như thế mà không rên lên một tiếng, chậc bắp tay cũng quá cứng rồi.

Nhìn đối phương trước khi đi còn không quên sàm sỡ mình một hồi, Lục Hàn Yến cảm thấy lượng thở dài của mình từ trước tới nay còn chưa nhiều bằng lúc bắt đầu quen Trình Dục Diên.

Kỳ lạ là việc bị cậu sàm sỡ hắn cũng không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng lắm.

A quên mất hôm qua còn ôm nhau ngủ chặt cứng cơ mà.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy, nên hắn không phải đi học, sáng sớm đã tới quán bắt đầu làm việc.

Cất balo vào ngăn tủ, trong lúc đang đeo tạp dề thì Tạ Bạch Ngọc cũng đi tới, cậu ta vẫn như thường lệ giơ tay muốn chạm vào hắn.

Ngoài ý muốn của hắn là, lần này Lục Hàn Yến không né! Thế mà hắn lại không né!

Nhìn tay mình đang đặt trên vai Lục Hàn Yến, Tạ Bạch Ngọc nhịn không được sung sướиɠ.

Lục Hàn Yến tránh khỏi tiếp xúc ngắn ngủi ấy, cảm giác chán ghét như thường lệ, hắn nhịn lắm mới không tránh.

Quả nhiên, không phải bệnh hắn đã khỏi.

Không giấu vết giấu đi vẻ khó chịu vào trong, hắn nhàn nhạt liếc Tạ Bạch Ngọc vẫn đang tủm tỉm vui vẻ bên cạnh: "Tôi ra ngoài trước."

Tạ Bạch Ngọc ngơ ngẩn gật đầu, đến khi hắn ra khỏi phòng một hồi lâu cậu ta mới lấy lại được tinh thần.

Nghĩ đến lúc nãy Lục Hàn Yến không tránh mình, mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi nhưng cậu ta lại nhịn không được đỏ bừng cả mặt.

Có phải chăng Lục Hàn Yến đã từ từ tiếp nhận cậu ta rồi? A chắc chắn là như vậy!

Nghĩ như vậy, khoé miệng của Tạ Bạch Ngọc cong lên, bắt đầu nghĩ: Nên mua cái gì đến nhà cậu ấy đây.