Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 12: Chơi đùa tôi có vẻ rất vui nhỉ?

Trình Dục Diên giật bắn mình, quay đầu nhìn Lục Hàn Yến đang tủm tỉm nhìn mình.

Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra, tên khốn này rõ ràng đã tỉnh nhưng cố tình chơi đùa cậu!

"Cậu...!" Trình Dục Diên nghiến răng nghiến lợi.

Lục Hàn Yến bình tĩnh ung dung vén chăn ngồi dậy, đã thế còn vươn vai một cái hoàn toàn không chút để ý tới Trình Dục Diên đang chuẩn bị phát nổ bên kia.

Thấy đối phương hoàn toàn không để ý đến mình, Trình Dục Diên rốt cuộc bùng nổ, cộng với chuyện hôm qua tích tụ lại khiến cơn giận ngày càng bành trướng.

"Lục Hàn Yến... Chơi đùa tôi có vẻ rất vui nhỉ?"

Lục Hàn Yến nhướn mày nhìn cậu, trước khi nắm đấm tiếp xúc với má, hắn nhẹ nhàng né sang, tay chuẩn xác nắm lấy cổ tay cậu.

Bị đối phương dễ dàng hoá giải, Trình Dục Diên một cước muốn đá ai ngờ lại bị Lục Hàn Yến tận dụng nắm lấy.

Một lực lớn khiến Trình Dục Diên không thể đứng vững mà ngã nhào xuống giường.

Lục Hàn Yến nắm lấy cổ tay cậu vắt lên trên đầu, nhẹ nhàng dùng một tay cố định, bản thân lại đè lên khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Đυ.ng chân đυ.ng tay là không tốt."

Bị đối phương áp đảo hoàn toàn, đừng nói một người kiêu ngạo như cậu, đến mấy người con trai khác cũng sẽ khó chịu.

Nhưng bản thân thực lực không đủ, đấu không lại người khác nên chỉ đành xuống nước nhượng bộ: "Cậu buông tôi ra trước."

Lục Hàn Yến khá bất ngờ, hắn lại không ngờ tiểu thiếu gia này lại nhượng bộ dễ dàng như vậy, trầm thấp cười khẽ một tiếng, nhưng lại không buông tay ra ngay.

"Vậy cậu không được đánh tôi."

Trình Dục Diên nghiến răng gật đầu: "Được."

Nghe vậy Lục Hàn Yến tủm tỉm nới lỏng tay, bản thân cũng đứng dậy: "Tôi đi nấu bữa sáng."

Nói rồi không đợi nghe cậu trả lời mà đi ra ngoài.

Trình Dục Diên hoang mang rồi, lúc đầu cậu không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, trải qua chuyện vừa rồi cuối cùng cậu cũng hiểu.

Đừng nhìn bề ngoài Lục Hàn Yến mà nghĩ hắn nghiêm túc cứng nhắc, hắn ta rõ ràng là một tên đại lưu manh!

Hừ! Đúng là lưu manh thối.

Ôm tâm trạng không phục đi ra ngoài, Lục Hàn Yến đã làm xong hai phần thức ăn sáng. Ngó nghiêng không thấy bà đâu cậu tò mò hỏi: "Bà anh đâu?"

Lục Hàn Yến đã quay lại với vỏ bọc thường ngày, lạnh lùng xa cách nói: "Ra ngoài rồi."

Trình Dục Diên nghe giọng điệu của hắn thoáng giật mình, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của người ngồi đối diện.

"Chậc! Không thể ngờ nha... Cậu không suy sét về việc sau này làm diễn viên sao?"

Lục Hàn Yến nâng mí mắt lên nhìn cậu, cuối cùng rũ bỏ vỏ bọc thường ngày, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu: "Tôi sẽ suy sét."

Trình Dục Diên nhìn biểu cảm nháy mắt thay đổi của hắn ta, hiếm khi câm nín.

Cũng quá ảo rồi!