Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trình Dục Diên theo bản năng muốn duỗi người, nhưng vừa động đã cảm thấy tứ chi không động đậy được, sau đó cậu mù mờ quay mặt sang bên cạnh.
Trình Dục Diên: "....."
Hình như mình chưa tỉnh ngủ lắm, sao lại có thể thấy mặt Lục Hàn Yến phóng đại ngay cạnh được.
Sau khi mù mờ tự trấn an bản thân xong, Trình Dục Diên quyết định nhắm mắt lại.
Có thể là do mình mở mắt không đúng cách nên mới vậy.
Mở ra một lần nữa và vẫn thấy bản thân đang nằm trong lòng Lục Hàn Yến, Trình Dục Diên chết cứng tại chỗ.
Trong đầu suy nghĩ tám tám bốn một viễn cảnh tại sao lại xảy ra như này một lúc... Cuối cùng cậu quyết định chui ra trước.
Nhưng vừa động thì Lục Hàn Yến bên cạnh đã "ưm" một tiếng, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu, tóc cọ cọ má Trình Dục Diên khiến mặt cậu hiện lên tầng đỏ nhạt hiếm thấy.
Trình Dục Diên bị Lục Hàn Yến ngái ngủ ôm chặt cứng, không thể nhúc nhích được.
Đầu Trình Dục Diên rối thành một mảng, ngay lúc cậu đang cùng chân cùng tay thì Lục Hàn Yến có dấu hiệu tỉnh lại.
Trình Dục Diên quyết định giả chết!
Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên hơi run run, cuối cùng từ từ mở ra, Lúc đầu đôi mắt ấy còn mờ mịt vì vừa mới tỉnh nhưng dần dần có lại ánh sáng.
Hắn trầm lặng nhìn bản thân ôm cứng lấy Trình Dục Diên: "....."
Ờm.... Sao lại từ cậu ôm hắn thành hắn ôm cậu rồi?
Ngước mắt lên nhìn mặt cậu, hắn thiếu chút phì cười.
Người này đến cả giả vờ ngủ như nào cũng không biết, nhìn đôi mắt hơi giật giật của đối phương, thay vì buông cậu ra hắn lại dùng thêm sức ôm chặt.
Tính xấu lại quấy phá nữa rồi.
Trình Dục Diên đang mong Lục Hàn Yến tỉnh dậy sẽ buông mình ra: "...."
Không phải, chẳng nhẽ người này vẫn chưa tỉnh sao?
Rối rắm thêm một chút, cuối cùng Trình Dục Diên quyết tâm len lén mở một con mắt nhìn xem.
Lục Hàn Yến nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ: chậc, sao lại có người đáng yêu như vậy?!
Bởi vì Lục Hàn Yến lại dúi cả khuôn mặt vào cổ cậu nên nhìn từ góc này chỉ thấy đỉnh đầu hắn, Cảm thấy có vẻ đối phương vẫn chưa tỉnh cậu rón rén nhấc cánh tay đang đặt ngang eo mình ra.
Động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận, như kiểu sợ một món đồ cổ bị vỡ vậy, đây hoàn toàn không phải phong cách của Trình Dục Diên.
Đến cả cậu cũng không nhận ra vẫn luôn có một vấn đề hiện hữu, chính là cậu quên mất hai người con trai với nhau nhất là trai thẳng họ sẽ không vì vấn đề như này mà đau đầu suy nghĩ.
Nếu đổi thành Triệu Mạnh Ân hay người con trai khác có lẽ cậu sẽ trực tiếp đá bay người ta.
Nhẹ nhàng chui ra khỏi giường, Trình Dục Diên thở phào nhẹ nhõm, đang tính mở cửa đi ra thì Lục Hàn Yến đang ngủ bỗng nói.
"Dậy sớm vậy sao? Bạn học Trình"