Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 10: Tiểu gia hoả này ngủ không ngoan chút nào.

Trình Dục Diên đứng trước nguy cơ sắp bùng nổ, tay nắm chiếc qυầи ɭóŧ siết lại, ngẩng đầu nhìn Lục Hàn Yến với ánh mắt nguy hiểm: "Lục Á!"

Lục Hàn Yến đưa tay quàng qua eo cậu, với tâm thế cấm phản kháng mà ba bước thành một lưu loát đi qua phòng tắm, mở cửa ném người vào.

Sau đó nhìn đối phương còn đang hoang mang nói một câu: "Cần gì gọi tôi." Rồi đóng cửa lại.

Trình Dục Diên nhìn cánh cửa khép lại hoàn chỉnh kia, rồi lại nhìn vòng eo của mình không tự chủ được nghĩ: Chẳng nhẽ mình lại nhẹ như vậy sao?

Không đúng! Tự tôn của một người nam nhân đã mất rồi!

Không biết Trình Dục Diên bên trong đang hoang mang cỡ nào,bên ngoài Lục Hàn Yến khó tin nhìn bàn tay mình ngẫm lại.

Hắn thế mà không thấy khó chịu khi đυ.ng chạm với Trình Dục Diên... Bằng chứng là cả đoạn đường về nhà bọn họ vẫn luôn nắm tay.

Đã thế lúc nãy hắn còn ôm đối phương hai lần...

Nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của bà mình ngay trước cửa, Lục Hàn Yến cau mày.

Đã thế hắn còn đồng ý chia cho đối phương nửa chiếc giường của mình nữa.

"......" Chẳng nhẽ vì ông trời lo hắn không tìm được vợ như bà hắn nói nên hôm nay giúp hắn hết bệnh rồi?

Một lúc sau tiếng nước trong phòng ngừng hẳn, Trình Dục Diên đi ra với một tầng hơi nước, Lục Hàn Yến đã cầm máy sấy tóc đứng đó đợi, thấy cậu liền đưa.

Trình Dục Diên nhận lấy mà không nhắc lại chuyện hồi nãy, Lục Hàn Yến thấy vậy cũng không nói gì chỉ đi vào phòng tắm.

Sau một loạt động tác cơ bản, khi hắn đi ra thì Trình Dục Diên đã ngủ mất rồi.

Lục Hàn Yến đứng cạnh giường, đăm chiêu nhìn thiếu niên đang ngủ.

Khác với bộ dạng thường ngày, cậu ngủ rất ngoan, biểu cảm ngoan ngoãn dịu dàng này khiến hắn nhất thời không thể rời mắt.

Chậc!

Hình như hắn bị điên rồi, không đâu nhìn chằm chằm vào Trình Dục Diên làm gì?

Nằm xuống nửa giường còn lại, Lục Hàn Yến cưỡng ép mình ngủ.

Nhưng khi hắn đang mơ màng sắp ngủ, lại có cảm giác như có tảng đá đang đè nặng lên chân hắn. Tỉnh dậy thì thấy không biết từ khi nào chân Trình Dục Diên đã đè lên chân hắn.

Lục Hàn Yến: "....." Rút lại lời nói, tiểu gia hoả này ngủ không ngoan một chút nào.

Nâng chân cậu ra khỏi người mình, Lục Hàn Yến nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng trong giấc mơ hắn lại cảm thấy bản thân bị giây leo quấn chặt.

Lục Hàn Yến: "....."

Cứ như vậy mấy lần, tỉnh dậy tách đối phương ra rồi lại bị ôm chặt, Lục Hàn Yến từ bỏ.

Bực bội nhìn gia hoả cuốn chặt lấy mình, cuối cùng rút tay ra rồi ôm cậu vào lòng.

Tách không được thì ôm thôi, dù sao cũng có mất gì đâu.