Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 9: ôm.

"Sao? Không thích?"

Trình Dục Diên lắc đầu, cười lưu manh: "Sao có thể được? Chỉ là lại phiền cậu chia nửa giường cho tôi rồi."

Lục Hàn Yến hơi nhếch miệng cười, lau tay xong đi ra ngoài phòng khách, nói với Trình Dục Diên: "Lại đây."

Trình Dục Diên ngoan ngoãn đi theo sau hắn, như một con cún nhỏ dễ thương chạy lon ton sau lưng chủ vậy.

Khoé miệng Lục Hàn Yến cứng nhắc, không hiểu sao tự dưng hắn lại đi ví Trình Dục Diên như cún con cơ chứ? Cậu ta chắc chắn phải dùng loài động vật như sói để hình dung chứ không phải loài vật dễ thương vô hại như cún để hình dung a!

"Cậu làm sao vậy?" Đang đi tự dưng thấy Lục Hàn Yến khựng lại, cậu đi ngay sau hắn may mà dừng lại khịp không thì đâm sầm vào nhau rồi: "Sao tự nhiên lại dừng lại giữa đường thế?"

Bị giọng nói của cậu kêu tỉnh, Lục Hàn Yến vội vàng ném suy nghĩ lung tung vớ vẩn ra sau đầu, tiếp tục dẫn cậu vào phòng hắn.

"Cậu không chê khi mặc quần áo của tôi chứ?"

Lấy ra từ tủ quần áo một cái áo phông đen và một cái quần thể thao, nhìn Trình Dục Diên bên cạnh hỏi.

Nhận lấy quần áo, nhìn đi nhìn lại rồi cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Không có qυầи ɭóŧ sao?"

Lục Hàn Yến: "......"

Lục Hàn Yến bị bệnh sạch sẽ.

Hắn không thích người khác dùng đồ của mình... Và quan trọng hơn là hắn không có qυầи ɭóŧ mới để cho cậu dùng.

Nhưng nếu không cho cậu vậy thì có nghĩa là cậu sẽ thả rông nằm cạnh hắn...

.... Lục Hàn Yến khó chịu.

Trình Dục Diên thấy trong ánh mắt đối phương đang giằng co dữ dội: "....." Không phải chứ... Ông đây chưa chê hắn mà hắn dám chê cậu!

Trình Dục Diên cũng không vui!

Dận dỗi, Trình Dục Diên mang tâm trạng vừa bực mình nghiến răng ken két đi về phía nhà tắm, ai ngờ bị một lực lớn bất ngờ kéo lại.

Do quán tính, cũng một phần do đối phương dùng lúc quá mạnh cậu bị ngã ra sau đâm thẳng vào l*иg ngực cứng rắn của Lục Hàn Yến.

Trình Dục Diên: "......"

Lục Hàn Yến: "....."

Không phải hắn cố ý đâu, chỉ là hắn không ngờ đối phương lại dễ bị kéo qua như vậy...

Đệch!!

"Lục Hàn Yến!"

Thấy đối phương tức giận, Lục Hàn Yến theo bản năng ôm chặt người lại, hắn vốn dĩ đã cao, dùng sức ôm cậu khiến cậu không thể dãy dụa chỉ có thể lọt thỏm trong lòng hắn mặc hắn làm gì thì làm.

Sau khi nhận ra hành động của mình vừa làm, Lục Hàn Yến rơi vào trạng thái hoang mang.

Ơ kìa? Sao lại ôm chặt cậu ấy rồi?

Mà Trình Dục Diên hoàn toàn tức giận, gì đây? Cậu, một người đàn ông cao m8 thế mà lại lọt thỏm trong lòng một người đàn ông khác?---- ----- sỉ nhục!

Đây là điều nhục nhã nhất trong đời một người đàn ông!

Sao cậu lại có thể bị người ôm chặt không có sức phản kháng thế này!

"Ôm đủ chưa?"

Nhìn gương mặt đen thui của cậu, Lục Hàn Yến thức thời buông ra, nhét chiếc qυầи ɭóŧ đen vào tay cậu mặt không cảm xúc nói: "Đi tắm đi"

Trình Dục Diên: A... Tự nhiên muốn gϊếŧ người quá.