Đứng trước cổng nhà, cảm nhận bàn tay bị nắm chặt, Lục Hàn Yến bỗng chốc hối hận, hắn không nên tự nhiên nổi hứng đem người về nhà.
"Sao không vào?"
Trình Dục Diên sợ hãi nhìn xung quanh, trời đã tối mù mịt mà không hiểu sao Lục Hàn Yến cứ đứng chết trân trước cổng nhà không bước vào.
Ho nhẹ một cái, hắn kéo tay Trình Dục Diên bước vào trong.
Người cũng đã đem về rồi, hối hận cũng muộn.
Vừa mở cổng bước vào, giọng nói già nua của bà Lục đã vang lên: "Tiểu Yến, con về rồi sao?"
Nhìn cụ già gần 70 tuổi đang yên tĩnh ngồi trước cửa, Trình Dục Diên nghĩ chắc có lẽ người này là bà của Lục Hàn Yến, cậu mỉm cười chào hỏi: "Chào bà, cháu là bạn cùng bàn của A Yến, đêm nay xin phép làm phiền nhà mình một hôm."
Lục Hàn Yến nhướn mày nhìn cậu, không ngờ tiểu thiếu gia này cũng lễ phép phết.
Khi hai người ở ngoài cổng trời quá tối, bóng đèn chỗ đó lại hỏng nên bà không chú ý có hai người, nhìn cậu nhóc đẹp trai đứng cạnh cháu mình, bà cười nói: "Không phiền không phiền, bạn của Tiểu Yến cũng như cháu của bà, đừng ngại cứ xem như ở nhà là được."
Bà vừa nói vừa liếc xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, tủm tỉm dẫn cậu vào cửa.
Đây là người đầu tiên cháu bà dẫn về nhà, đã thế còn nắm tay nữa!
Đây chắc chắn là cháu dâu tương lai của bà!
Nhìn bà lom khom lụ khụ già nua thế này thôi chứ bà vẫn còn tinh lắm đấy nhé, sao bà không nhịn ra được khoảng cách giữa hai đứa nhóc này gần tới mức dán sát vào nhau cơ chứ!
Chậc chậc... Thằng nhóc Tiểu Yến này, cứ tưởng cái tính ghét đυ.ng chạm kia sẽ không thể tìm được vợ cơ, thế mà hôm nay dẫn về rồi!
Còn là một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu nữa!
Lục Hàn Yến đi sau nhìn một màn trò chuyện vui vẻ kia, cảm thấy hình như lúc nãy mình nên dẫn Trình Dục Diên ra đường lớn hơn là đem về.
"Tiểu Diên, cháu đã ăn cơm tối chưa?" Bà Lục quan tâm hỏi.
Trình Dục Diên tò mò nhìn xung quanh, nghe vậy nói: "Cháu-"
"Cậu ấy chưa ăn." Lục Hàn Yến đang bày đồ ăn trên bàn trong bếp đã nói trước.
Trình Dục Diên: "...."
Vốn dĩ đến đây qua đêm đã hơi quá đáng rồi, sao có thể ăn trực được, còn chưa nói xong câu đã bị chặn họng.
Bà Lục: "Vậy mau mau vào đây ăn, đừng ngại cứ coi đây là nhà của mình"
Biết không thể từ chối, với cả bản thân cũng đã đói bụng lắm rồi, Trình Dục Diên không nghĩ ngợi nữa mà đi vào bếp ăn cơm.
Sau khi ăn xong vốn định giúp Lục Hàn Yến rửa bát nhưng bị hắn nhìn bằng ánh mắt xâu xa: "Cậu biết rửa không?"
Trình Dục Diên: ".... Tôi có thể học."
Lục Hàn Yến vừa rửa bát vừa nói: "Không cần."
Trình Dục Diên: "... Ò!"
"Tôi ngủ đâu?"
Theo cậu quan sát thì nhà chỉ có hai phòng, một phòng dành cho bà rồi vậy cậu ngủ đâu được?
Lục Hàn Yến liếc cậu, nhàn nhạt nói: "Ngủ cùng tôi."
"A?"