Lục Hàn Yến nhướn mày nhìn cậu, nói: "Tôi thấy cậu vẫn là khoẻ lắm."
Trình Dục Diên nghe vậy nhanh tay ôm bụng, gương mặt xanh xao vàng vọt, giọng nói đầy ủy khuất: "Huhu tôi thật sự là đau sắp ch*t rồi, Lục Hàn Yến cậu không biết câu cứu một người là xây bảy toả tháp sao?"
Thấy tên gia hoả này bắt đầu diễn kịch, nhưng bề ngoài ngoại trừ khoé miệng có một vết thương ra thì chả còn cái gì nữa, Lục Hàn Yến quyết định dứt khoát quay lưng đi.
Nhưng khoảnh khắc hắn vừa động, cổ tay đã bị đối phương cứng rắn nắm chặt, hắn bất ngờ nhìn chằm chằm Trình Dục Diên.
Trình Dục Diên hơi ngại, thấy ánh mắt của Lục Hàn Yến nhìn mình cậu không dấu vết quay đầu đi để che dấu vết đỏ trên mặt.
"Haha... Cô nói bạn... Bạn bè phải giúp đỡ nhau."
Cảm nhận được người bên cạnh đang càng ngày càng dùng sức nắm tay mình, khó hiểu hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao?"
Đối diện với giọng nói nghiêm túc của hắn, Trình Dục Diên không thể nhắm mắt nói bậy nữa đành cúi đầu lí nhí: "Tôi bị lạc rồi."
Sau khi đánh đám kia be bét xong, cậu vốn định theo đường cũ đi về nhưng đi kiểu nào cũng không ra khỏi được. Cuối cùng trời tối rồi mà cậu lại sợ ma, điện thoại thì hết pin...
May mắn lắm mới gặp được người quen cậu còn lâu mới buông tay.
Nhìn tiểu thiếu gia ngày ngày luôn hất mặt lên trời giờ lại ngượng ngùng nắm chặt cổ tay mình, Lục Hàn Yến hiếm khi tốt tính kéo cậu ra đầu con hẻm rồi kiên nhẫn chỉ đường.
"Cậu đi theo đường tôi chỉ, sau đó gặp một ngã rẽ thì ngã sang trái rồi đi thêm một đoạn nữa rẽ sang phải là ra."
Trình Dục Diên nhìn theo cánh tay hắn, chỉ thấy một màn đen tối, da gà bỗng chốc nổi lên sống lưng cũng thấy lạnh lạnh.
Gương mặt Trình Dục Diên giờ đây mới thật sự tái mét, cậu không màng mặt mũi mà ôm chặt lấy cánh tay Lục Hàn Yến, nói: "Giúp người thì giúp cho chót, cậu có thể đưa tôi đi được không?"
Nhìn người giờ đây hoàn toàn nép vào người mình, có thể cảm nhận được cơ thể cậu bất giác đang run nhè nhẹ, cuối cùng hắn cũng biết nguyên nhân đối phương lại cuộn tròn một cục ngồi đó rồi.
"Cậu sợ ma?"
Thân thể Trình Dục Diên cứng đờ, nới lỏng bàn tay mình, cơ miệng cứng nhắc nhếch lên: "Haha... Cậu thật biết nói đùa, sao tôi có thể sợ ma được."
"Vậy tạm biệt."
Nghe vậy Trình Dục Diên bất chấp mặt mũi ôm lấy cánh tay hắn, giọng điệu mười phần chân chó: "Đại ca, giúp đỡ tiểu đệ với... Có thể cho đệ tá túc một hôm không?"
Lục Hàn Yến cúi đầu nhìn biểu cảm chó con của cậu, miệng không dấu vết mà nhếch lên, lời từ chối đến cửa miệng lại nuốt ngược xuống: "Được."
Phút chốc đầu Trình Dục Diên như thể nở hoa, cậu vui vẻ nói: "Lục ca thật tốt."
"Cậu buông tay tôi ra trước."
"Không được!"
"Như vậy rất khó đi."
"Vậy cậu phải nắm tay tôi."
"... Được."