Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 18: Tại vì quá nhớ cậu đó~

Ôm đống vở bài tập đi trên hành lang, vô số ánh mắt nhịn không được lén lút nhìn hắn. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A Yến! Cậu về lớp sao?"

Lục Hàn Yến quay qua nhìn Tạ Bạch Ngọc đang tủm tỉm vừa vẫy tay vừa đi tới cạnh hắn, lúc đối phương đến gần hắn không dấu hiệu tự nhiên lùi về sau một bước.

Không hiểu sao hắn có cảm giác ở cạnh người này không được dễ chịu cho lắm.

Nếu là bình thường, Tạ Bạch Ngọc chắc chắn có thể nhạy cảm nhận ra Lục Hàn Yến đang yên lặng bài xích mình, nhưng vì niềm vui quá lớn ngày hôm đó lấn át khiến cậu ta hoàn toàn không cảm giác gì.

Cậu ta tươi cười như một đoá hoa, ánh mắt sáng rực mà quyến luyến lướt trên người Lục Hàn Yến một vòng, mới nói: "Ông chủ bảo tối nay không cần phải tới, hôm nay quán đóng cửa."

Lục Hàn Yến gật đầu, cảm ơn: "Cảm ơn vì đã nhắc."

Tạ Bạch Ngọc hiha muốn vỗ vai hắn, nhưng được nửa đường thì dừng lại: "Với mối quan hệ của chúng ta mà cảm ơn cái gì chứ!"

Lục Hàn Yến: "Vậy tôi đi trước"

Tạ Bạch Ngọc vẫy tay với hắn: "Ừm!"

Ngay sau khi Lục Hàn Yến rời đi, đám người hóng chuyện rốt cuộc không nhịn được nữa, nhao nhao ào tới vây quanh Tạ Bạch Ngọc, năm miệng một lời nhao nhao hỏi.

Ấn tượng của Tạ Bạch Ngọc không giống Lục Hàn Yến lạnh nhạt khó gần mà là ôn nhu thân thiện nên cậu ta rất được nhiều người vây quanh, bị nhao nhao như vậy khiến tâm trạng cậu ta cực kỳ tốt.

Cậu ta qua loa trả lời: "Chúng tôi quen biết lâu rồi, có thể nói là bạn thân."

Cả một đám người ồ lên, nhưng trong đó cũng có một vài người tinh ý quan sát được từ ánh mắt của Tạ Bạch Ngọc lúc đấy nhìn Lục Hàn Yến rõ ràng không bình thường.

.....

Về lớp, trả bài tập xong Lục Hàn Yến cầm lấy vở của mình và của bạn cùng bàn học tra ngồi bên cạnh.

Hiếm khi rơi vào trầm tư...

Hắn có một chút cũng không ngờ điểm số của đối phương lại lẹt đẹt như vậy.

Thảo nào cô lại cố tình muốn hắn giúp đỡ đối phương.

Ngay lúc hắn còn đang cảm thán nhìn quyển vở của Trình Dục Diên thì đối phương đã chơi bóng về, ôm một thân mồ hồi chạy ù vào lớp.

Kéo ghế ngồi bệt xuống, Trình Dục Diên thở phì phò: "Chết mất! Mệt chết ông rồi."

Lục Hàn Yến ngước mắt nhìn cậu, suy tư hỏi: "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?"

Trình Dục Diên vuốt tóc ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao, đôi mắt đào hoa hơi ửng đỏ nhìn về phía Lục Hàn Yến: "Tại vì quá nhớ cậu đó~"

Nói xong còn không quên nháy mắt một cái, thể hiện tính chân thực của lời nói.

Nếu bây giờ đang ở chỗ không người, Lục Hàn Yến chắc chắn sẽ đáp lại lời trêu trọc của đối phương, nhưng vì ở trường nên hắn chỉ nhàn nhạt đem vở cho cậu, nói: "Nói tiếng người."