Hắn đáng chết...】
【Cô ấy đáng chết...】
【Tất cả đều đáng chết!】
Những lời than vãn và oán hận của đàn ông, phụ nữ và trẻ em hòa vào nhau, không có điểm dừng, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng biến thành một tiếng thét chói tai, như một cơn sóng dữ ập đến. Kiều Song Lý hít thở mạnh, ngực cậu phập phồng, hơi thở lắp bắp, cậu muốn chạy, nhưng toàn thân như bị đóng đinh vào chỗ, không thể nhúc nhích.
Phong Thanh không nghe thấy gì, ông cứ như thế mà tiến đến trước đống giấy vụn, khom người xoa lưng, khó khăn gom lại đống giấy rồi chuyển sang một bên.
"Kiều... Kiều Phong... Bố ơi..."
Cả người Kiều Song Lý run lên như cầy sấy, cậu cảm thấy mình như đang chìm vào một vũng bùn hôi thối, mắt nhìn chằm chằm vào bản thân đang dần chìm xuống. Đôi mắt của cậu không còn tiêu điểm, cổ họng cứng đờ phát ra những tiếng rên khe khẽ gần như không nghe thấy. Kiều Song Lý cố gắng cảnh báo, nhưng những tiếng răng va vào nhau phát ra âm thanh kỳ quái, lại yếu ớt đến mức không ai có thể nghe rõ.
Cái "túi nhựa" đó ngay sát bên Phong Thanh, mỗi khi ông ấy chuyển động, thậm chí còn vô tình chạm phải nó. "Túi nhựa" từ từ lướt lên trên đầu Phong Thanh, chầm chậm rơi xuống đất. Mà kinh hoài nhất là trong cái bịch đó có vô số con chuột con đang cựa quậy. Bọn chúng muốn cắn nát cái túi rồi!
===
Người đàn ông đột nhiên đứng yên, biểu cảm trên mặt dần trở nên trống rỗng. “Túi nhựa” tiếp tục kéo dài, phủ xuống, khi đến gần vùng tim, tiếng rít rít đột nhiên trở nên vui vẻ, ngay sau đó, "túi nhựa" màu xám trắng biến thành chất lỏng, dễ dàng chui vào tim ông ta.
Phong Thanh mặt mày vô hồn, ánh sáng trong mắt ông ta đã biến mất. Khi "túi nhựa" càng lúc càng sâu vào trong, da ông ta mất đi sắc đỏ, trở nên xám trắng như tượng đá, đồng thời thân hình ông ta dần trở nên trong suốt, như một quả bong bóng xà phòng chao đảo, chỉ cần chạm vào là vỡ tan.
Kiều Song Lý hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ hãi đến mức không dám cử động. Cảnh tượng này gợi lại trong cậu nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng như vậy.
“Cá nhỏ, cá nhỏ!”
Giọng nói trong trẻo vui tươi của một đứa trẻ vang lên bên tai, trong khoảnh khắc, một cậu bé mập mạp cầm theo đồ ăn vặt nhảy nhót chạy đến, quen thuộc lao vào trước cửa nhà Kiều Song Lý.
“Cá nhỏ, mở cửa đi, mẹ tớ mua cho tớ một thẻ game Digimon, vui lắm đấy!”
Tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Song Lý năm tuổi dè dặt tiến đến cửa, nhìn qua mắt mèo, trong lòng đầy lo sợ, cả người lạnh toát.
Cậu bé mập mạp mỉm cười với khóe miệng nở rộng, khuôn mặt không biểu cảm, tay vẫn gõ cửa một cách cơ học như con rối. Vị trí trái tim của cậu ta trống rỗng, áo bị rách ra tạo thành một lỗ lớn, bên trong là một con chuột con màu xám trắng đang ký sinh.
“Cá nhỏ, mở cửa đi, mở cửa đi!”
“Mở cửa, mở cửa đi!”
“Tại sao không mở cửa?”
“Tại sao không cứu tôi?”
“Tại sao…”
Giọng nói dần dần biến dạng, đầy ác ý không hề che giấu, như tiếng thì thầm của quái vật.
“Tôi... tôi mở cửa rồi. Chỉ là…”
Kiều Song Lý mơ hồ, mơ màng nhìn thấy hình ảnh của chính mình lúc nho
Tay nắm chặt cây chổi, run rẩy sợ hãi lao ra cửa, nhào về phía con chuột. Nhưng vào khoảnh khắc cậu chạm vào con chuột, nó bỗng nhiên biến mất.
Kiều Song Lý đánh hụt, trán đập mạnh vào cầu thang, máu chảy ròng ròng. Cậu nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh một cách mơ hồ. Tiếng ồn ào trong hành lang vang lên, Phong Thanh đang chơi bài trở về, thấy Kiều Song Lý đầy máu khiến ông ta giật mình, lập tức bế cậu lên và lao ra bệnh viện, theo sau là cảnh hỗn loạn.
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, những bác sĩ mặc áo trắng đi qua lại nhanh chóng, trán Kiều Song Lý được khâu lại tám, chín mũi, sau khi gây tê cậu không kêu một tiếng đau.
“…Chắc chắn là bị người ta đẩy, chứ sao con của chúng ta có thể tự ngã được!”
Giọng nói giận dữ của Phùng Kiến vang lên trong phòng bệnh, bà xắn tay áo chuẩn bị đi tìm người tính sổ thì Kiều Song Lý bất chợt tỉnh lại, vội vã kéo áo mẹ hỏi:
“Vương Đa đâu?! Vương Đa mất rồi! Cậu ấy…”
Cậu chỉ nhận được ánh mắt ngơ ngác của Phùng Kiến.
“Vương Đa? Là ai vậy?”