Những ngày cuối năm, không khí Tết tràn ngập khắp phố phường. Trình Dật ngồi trên sofa, tay cầm một cốc trà nóng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường lung linh phản chiếu trên mặt đường ướt sương. Cậu xoay đầu nhìn Hạ Thần, người đang ngồi đọc sách bên cạnh, chậm rãi hỏi:
"Năm nay Tết anh định làm gì?"
Hạ Thần khẽ ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút trầm ngâm. Một lát sau, hắn đáp: "Ba mẹ anh vẫn đang ở nước ngoài, anh không muốn phải xa em đâu."
Trình Dật mỉm cười, đặt cốc trà xuống, nhẹ nhàng nói: "Tết này em sẽ về nhà với ba mẹ. Con rể tương lai có muốn về ra mắt nhạc phụ không?"
Hạ Thần thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức, hắn mừng rỡ đến mức không giấu được vẻ phấn khích trên mặt. Tuy nhiên, một thoáng lo lắng lại dấy lên trong lòng hắn: "Anh tất nhiên rất muốn, nhưng anh sợ họ không thích anh."
Trình Dật bật cười, vươn tay siết nhẹ tay hắn: "Ngốc. Họ sẽ thích anh thôi. Anh ngoan ngoãn như vậy, không chừng mẹ em còn bênh anh hơn cả em nữa ấy chứ."
Hai ngày sau, cả hai thu xếp hành lý và cùng nhau về nhà Trình Dật. Vừa đặt chân xuống ngõ nhỏ dẫn vào nhà, Trình Dật đã hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị quen thuộc của quê hương. Những dây đèn lấp lánh treo dọc hai bên đường, mùi bánh chưng, bánh tét thoảng trong không khí, cùng tiếng trẻ con cười đùa khiến lòng cậu ấm áp lạ thường.
Ba mẹ Trình Dật đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu, phúc hậu. Ba cậu là người đàn ông trầm tĩnh, ít nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng nhìn con trai. Còn mẹ cậu, bà là người phụ nữ chu đáo, hay cười và luôn mang đến cảm giác ấm áp cho người khác. Khi thấy con trai về đến cửa, bà vội vàng chạy ra ôm lấy Trình Dật, vui mừng không giấu nổi trên gương mặt.
Sau đó, bà quay sang nhìn Hạ Thần, ánh mắt hiền từ nhưng cũng có phần đánh giá. Hạ Thần hơi căng thẳng nhưng vẫn lễ phép cúi chào: "Cháu chào bác ạ. Cháu là Hạ Thần."
Mẹ cậu bật cười: "Ôi trời, sao mà lễ phép thế. Vào nhà đi con, ngoài này lạnh lắm!"
Ba cậu gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Hạ Thần như một lời chào đón.
Ngày hôm sau, Trình Dật và Hạ Thần cùng ba mẹ chuẩn bị cho cái Tết. Hai người được giao nhiệm vụ đi siêu thị mua bánh kẹo, mứt trái cây và các loại thực phẩm cho ngày lễ.
Tại siêu thị, Hạ Thần đi bên cạnh đẩy xe hàng, còn Trình Dật thì cầm danh sách mua sắm. Hai người đi cạnh nhau không khỏi thu hút ánh nhìn của nhiều người, đặc biệt là phái nữ. Trình Dật có vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, gương mặt thanh tú, dù tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn mang nét dễ thương. Trong khi đó, Hạ Thần lại cao lớn, dáng người chuẩn như người mẫu với chiều cao gần mét chín, gương mặt điển trai sắc nét như minh tinh màn bạc.
Cách hai người tương tác tự nhiên, thân thiết càng khiến người xung quanh không thể rời mắt. Đặc biệt, có hai chị hủ nữ đi ngang qua, lén nhìn rồi thì thầm với nhau, không kìm được ánh mắt ngưỡng mộ.
"Trời ơi, đẹp trai quá! Nhìn kìa, couple hoàn hảo luôn ấy!"
Trình Dật không nhận ra điều đó, chỉ tập trung chọn đồ, nhưng Hạ Thần thì thỉnh thoảng liếc nhìn những ánh mắt dõi theo hai người mà không khỏi bật cười.
"Hạ Thần, anh thử cái này đi." Trình Dật cầm một miếng mứt dừa đưa lên miệng Hạ Thần.
Hạ Thần há miệng ăn thử, rồi gật gù: "Ngon đấy. Lấy hai hộp đi."
Cứ thế, cả hai chọn hết thứ này đến thứ khác. Đến khi ra quầy thanh toán, xe hàng đã chất đầy, đến mức nhân viên thu ngân cũng phải bật cười.
Về đến nhà, mẹ Trình Dật hoảng hốt khi thấy hai người khuân từng túi đồ lớn vào bếp.
"Hai đứa định mở tiệm tạp hóa à? Sao mà mua nhiều thế này! Con sợ hai ông bà già này chết đói hay sao mà mua cả đống đồ thế này? Ăn qua cả năm sau cũng chưa hết!"
Trình Dật cười ngượng, còn Hạ Thần thì chỉ biết gãi đầu.
Buổi chiều, Trình Dật chủ động vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Đây là lần đầu tiên Hạ Thần thấy cậu đích thân vào bếp, nên hắn không khỏi mong chờ. Đứng từ xa nhìn Trình Dật băm hành tỏi vô cùng chuyên nghiệp, thái thịt đều tay, miếng nào miếng nấy vừa vặn, Hạ Thần không giấu nổi sự bất ngờ.
"Em giỏi thật đấy." Hắn lẩm bẩm.
Mẹ Trình Dật đứng bên cạnh bật cười: "Khoản khác thì bác không nói, chứ riêng nấu ăn thì cháu cứ yên tâm. Thằng bé nấu có tay nghề lắm. Nhưng mà bác cũng bất ngờ hơn, vì Trình Dật nó cộc tính lắm, xưa giờ cũng ít bạn, vậy mà cháu lại chịu nổi tính cách của nó à?"
Hạ Thần cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Trình Dật đang tập trung nấu ăn mà không hề để ý đến cuộc trò chuyện.
"Cậu ấy tuy có hơi nóng tính, nhưng lại rất chân thành. Cháu không chỉ chịu nổi mà còn rất thích tính cách của em ấy." Hạ Thần khẽ đáp.
Trình Dật lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy hai người đang nhìn mình cười thì nhíu mày: "Hai người đang nói xấu con đúng không?"
Mẹ cậu lắc đầu cười: "Không có đâu, chỉ là đang kể chuyện ngày xưa thôi. Con cứ yên tâm nấu đi ha."
Trình Dật vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục chuyên tâm vào món thịt kho tàu đang sôi lăn tăn trên bếp. Mùi thơm dần lan tỏa khắp gian bếp, khiến Hạ Thần càng thêm háo hức chờ đợi.
Buổi tối, cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tiếng cười nói hòa cùng niềm vui đón chào năm mới.
Hạ Thần tranh thủ gọi video về cho ba mẹ mình, chúc họ năm mới vui vẻ. Khi màn hình hiện lên hình ảnh hai bậc phụ huynh với nụ cười hiền hòa, hắn vui vẻ giới thiệu: "Ba mẹ, đây là Trình Dật, người con yêu. Và đây là ba mẹ của cậu ấy."
Ba mẹ hắn nhìn Trình Dật qua màn hình, ánh mắt đầy trìu mến. "Chào con, Trình Dật. Nghe Hạ Thần nói về con nhiều lắm, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Trông con đáng yêu thật đấy!"
Trình Dật đỏ mặt, lễ phép chào: "Cháu chào hai bác ạ. Cháu rất vui khi được gặp hai bác. Mong có dịp được gặp trực tiếp ạ."
Mẹ Hạ Thần cười hiền hậu: "Nhất định rồi. Năm sau Tết, hai đứa nhớ qua thăm ba mẹ nhé."
Hạ Thần siết nhẹ tay Trình Dật, ánh mắt đầy ấm áp. "Dạ, nhất định chúng con sẽ qua."
Đêm giao thừa trôi qua trong tiếng cười, trong sự đầm ấm của gia đình. Trình Dật khẽ dựa vào vai Hạ Thần, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Cậu cảm thấy, đây có lẽ là cái Tết ý nghĩa và hạnh phúc nhất của mình từ trước đến nay.