Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Phiên Ngoại 3: Lời Cầu Hôn Trong Đêm Valentine

Ngày Valentine năm nay, trời trong và mát dịu, ánh đèn lung linh trên những con phố sầm uất tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến kỳ lạ.

Trình Dật không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày lễ Tình Nhân đúng nghĩa, bởi từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy những ngày như thế này thật sến súa và không hợp với mình.

Thế nhưng, Hạ Thần lại không nghĩ vậy.

Hắn không bao giờ bỏ qua cơ hội để khiến cậu bất ngờ.

Sáng sớm ngày Valentine, Trình Dật tỉnh dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Hạ Thần đâu.

Cậu ngáp dài vươn tay nhưng khi nhìn lên đầu giường thì thấy một hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn ở đó, cậu vươn tay cầm lên mở ra, và ngay lập tức cảm thấy tim đập nhanh một nhịp.

Bên trong là một chiếc đồng hồ đắt tiền, mặt kính sáng lấp lánh phản chiếu ánh nắng sớm, bên dưới có một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ quen thuộc:

"Đeo nó vào. Tối nay, tôi có một bất ngờ dành cho em."

Chữ ký của Hạ Thần nằm ngay phía dưới.

Trình Dật mím môi, cảm giác khó diễn tả lan tỏa trong lòng.

Hắn thực sự nghiêm túc đến vậy sao?

Cậu chưa từng đeo đồng hồ, cũng không thích mấy món quà sang trọng, nhưng lần này, cậu không nỡ từ chối.

Cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn đeo nó vào tay.

Không phải vì cậu muốn làm hài lòng Hạ Thần.

Mà là… cậu cũng muốn xem thử bất ngờ mà hắn chuẩn bị.

Tối đến, Hạ Thần đích thân lái xe chở cậu, ắn không nói cho Trình Dật biết mình sẽ dẫn cậu đi đâu, chỉ nhàn nhã nói một câu:

"Tin anh, em sẽ thích."

Trình Dật chống tay lên cằm, lười biếng tựa vào cửa xe:

"Em không tin lắm đâu. Nhưng mà anh có thể làm em bất ngờ được thì cứ thử đi."

Hạ Thần khẽ cười, ánh mắt đầy thâm sâu.

Cậu không biết rằng, điều đang chờ đợi mình còn hơn cả bất ngờ.

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm thành phố.

Trình Dật trố mắt nhìn tòa kiến trúc rực rỡ ánh đèn, phong cách châu Âu cổ điển với những mái vòm tinh xảo và dãy cửa kính phản chiếu ánh sáng lung linh.

"Mẹ nó… sang trọng vậy à?"

Hạ Thần bình thản xuống xe, vòng qua mở cửa cho cậu, bàn tay vươn ra như một quý ông lịch thiệp.

"Em không thích sao?"

Trình Dật chậc lưỡi, tuy ngoài miệng phàn nàn nhưng cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn bước xuống.

"Không phải không thích… mà là em chưa quen thôi."

Hạ Thần khẽ cười, nắm chặt tay cậu:

"Vậy thì tập quen dần đi. Vì từ nay về sau, em sẽ còn được đối xử như thế này mãi."

Trình Dật đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm.

Bước vào bên trong, không gian nhà hàng càng khiến Trình Dật ngỡ ngàng. Trần nhà cao vυ't, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp, hòa quyện với tiếng nhạc du dương từ một dàn nhạc chơi live. Xung quanh là những cặp đôi ăn mặc thanh lịch, họ thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn trìu mến, tiếng ly rượu va chạm khẽ khàng tạo nên một bản hòa âm tinh tế của sự sang trọng.

Một nhân viên mặc đồng phục vest lịch lãm tiến đến, nở nụ cười chuyên nghiệp:

"Xin chào hai quý khách, mời đi lối này. Bàn đã được chuẩn bị sẵn."

Tiếng nhạc piano du dương vang lên từ góc phòng, hòa cùng tiếng cười nói nhỏ nhẹ của những cặp đôi xung quanh, tạo nên một bầu không khí lãng mạn khó tả.

Trình Dật khẽ liếc nhìn Hạ Thần, nhận ra anh đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Nhân viên lịch sự dẫn cả hai đến một bàn cạnh cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm với những dải đèn rực rỡ. Hạ Thần kéo ghế cho Trình Dật ngồi xuống, cử chỉ dịu dàng nhưng không mất đi sự mạnh mẽ vốn có.

Ngay sau đó, một nhân viên khác mang đến một chai rượu vang đỏ thượng hạng. Anh ta thành thạo bật nắp chai bằng động tác chuyên nghiệp, rồi từ tốn rót rượu vào hai ly pha lê tinh xảo. Món khai vị được phục vụ ngay sau đó — một phần hàu sống sốt chanh dây cùng salad cá hồi tươi. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Tiếp theo là món chính: bò bít tết nướng vừa chín tới, ăn kèm sốt rượu vang đỏ, khoai tây nghiền và rau củ nướng tinh tế. Mọi thứ đều được bày biện một cách tỉ mỉ, như một tác phẩm nghệ thuật trên bàn ăn.

Hạ Thần nhìn Trình Dật với ánh mắt đầy yêu chiều:

"Anh biết em không thích những thứ quá cầu kỳ, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Hãy tận hưởng nó đi.

Trình Dật cầm dĩa cắt thử một miếng thịt, hương vị đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi khiến cậu không khỏi hài lòng. Nhưng cậu cũng giả vờ tỏ ra bình thản:

"Cũng tạm ổn thôi, không tệ lắm."

Một lúc sau, Hạ Thần đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

"Anh đi vệ sinh một chút, em ngồi chờ nhé."

Trình Dật gật đầu, tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang. Nhưng ngay khi Hạ Thần vừa khuất bóng, một cậu bé khoảng năm sáu tuổi bất ngờ xuất hiện trước bàn cậu.

Cậu bé có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh sự hồn nhiên. Trong tay nhóc con là một bó hoa hồng đỏ rực. Cậu bé cười tươi, giọng nói ngây thơ:

"Chào anh đẹp trai!"

Cậu bé chớp mắt nhìn Trình Dật, sau đó giơ bó hoa lên:

"Anh ơi, chú đẹp trai bên kia bảo em tặng hoa này cho anh! Chú ấy nói anh là người quan trọng nhất đời chú ấy!"

Trình Dật sững người, tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp.

Cậu nhận lấy bó hoa, nhưng khi cúi xuống, một chiếc hộp nhung nhỏ bất ngờ rơi ra từ giữa những cánh hoa. Cảm giác hoang mang lập tức dâng lên, bàn tay cậu run nhẹ khi nhặt chiếc hộp lên mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn.

Khoảnh khắc ấy, cả nhà hàng bỗng im lặng.

Hạ Thần xuất hiện ngay trước mặt cậu, đôi mắt đong đầy sự kiên định và chân thành.

Không chần chừ, anh quỳ xuống một chân, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt Trình Dật.

"Trình Dật."

Giọng anh trầm thấp, vang lên trong không gian lặng yên.

"Anh đã giữ em bên mình quá lâu rồi. Nhưng hôm nay, anh muốn biến em thành người duy nhất của anh, một cách danh chính ngôn thuận."

"Em có bằng lòng… cùng anh đi hết quãng đường còn lại không?"

Trình Dật cảm giác cả thế giới xung quanh như mờ nhạt.

Cậu từng nghĩ rằng mình bị chiếm hữu, bị ràng buộc bởi Hạ Thần. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy người đàn ông luôn ở bên cạnh mình suốt bao năm qua, sự kiên trì và yêu thương chưa từng đổi thay ấy, cậu hiểu rằng mình đã không còn muốn chạy trốn nữa.

Tim cậu đập loạn nhịp, đôi mắt nóng bừng. Cậu cắn môi, nhưng cuối cùng, vẫn vươn tay ra.

Hạ Thần khẽ cười, dịu dàng đeo nhẫn vào tay cậu.

Cả nhà hàng bỗng chốc vỡ òa trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Nhưng Trình Dật chẳng nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là hơi ấm của Hạ Thần, là giọng nói trầm thấp ngay bên tai mình:

"Từ nay về sau, em là của anh, mãi mãi."

Trình Dật siết chặt tay Hạ Thần, và chậm rãi nói ra hai chữ mà cả hai đều mong chờ:

"Em đồng ý."

Hạ Thần bật cười, kéo Trình Dật vào lòng, ôm cậu thật chặt.

Từ giây phút này, Trình Dật đã hoàn toàn thuộc về anh.