Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Phiên Ngoại 1: Hơi Ấm Và Những Điều Nhỏ Bé

Từ ngày Trình Dật bắt đầu mở lòng, Hạ Thần phát hiện ra rất nhiều điều đáng yêu về cậu. Những thói quen nhỏ nhặt nhưng lại khiến hắn không thể không chú ý.

Mỗi đêm, Trình Dật luôn có thói quen rúc vào cánh tay hắn, tìm kiếm hơi ấm. Ban đầu, cậu có lẽ không nhận ra, nhưng Hạ Thần thì biết rất rõ. Cứ hễ chìm vào giấc ngủ, Trình Dật sẽ dần dần dịch sát lại, cánh tay ôm lấy hắn như một phản xạ tự nhiên. Sáng sớm thức dậy, cậu thường co người lại, ôm lấy đùi Hạ Thần một cách vô thức, khuôn mặt vùi vào lòng hắn, đôi môi hơi bĩu ra trông vô cùng ngoan ngoãn.

Hạ Thần mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều không khỏi bật cười. Hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, mềm nhũn trước sự đáng yêu vô ý thức của Trình Dật.

Không chỉ trong giấc ngủ, ngay cả lúc cậu tập trung làm gì đó cũng vậy. Mỗi khi đọc sách hay chơi game, cậu có một thói quen kỳ lạ — đôi môi mím nhẹ rồi bất giác nhu nhu ra, như một đứa trẻ đang suy tư điều gì đó. Hạ Thần nhiều lần bắt gặp cảnh tượng ấy, không nhịn được mà muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cảm giác yêu thương trong hắn càng ngày càng sâu sắc.

Một ngày nọ, Hạ Thần phát hiện có một bộ phim mới ra mắt rất nổi tiếng từ xứ sở kim chi — "Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7". Đây là một bộ phim cảm động kể về người cha thiểu năng bị kết án sai và bị tử hình, câu chuyện xoay quanh tình cảm cha con đầy xót xa. Ngay khi thấy quảng cáo, hắn lập tức nghĩ đến Trình Dật.

"Trình Dật, đi xem phim với anh không?" Hạ Thần đưa điện thoại cho cậu xem trailer bộ phim.

Trình Dật thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Được thôi."

Rạp chiếu phim hôm ấy chật kín người. Hạ Thần và Trình Dật chọn hàng ghế phía sau, nơi yên tĩnh hơn để thưởng thức bộ phim.

Khi phim bắt đầu, Trình Dật vẫn ngồi ngay ngắn, chăm chú theo dõi. Nhưng càng về sau, nội dung bộ phim càng trở nên cảm động. Khi đến đoạn cao trào, khoảnh khắc người cha bị chia cắt khỏi con gái, Trình Dật đột nhiên nắm chặt tay Hạ Thần. Hạ Thần giật mình nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu siết lấy tay hắn, khớp ngón tay trắng bệch.

Nước mắt Trình Dật bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt lặng lẽ, nhưng càng về sau, những tiếng nức nở khẽ vang lên. Cậu cố kiềm chế, nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc. Giống như tất cả đau thương trong bộ phim đều ùa vào lòng cậu.

Hạ Thần thấy vậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Trình Dật, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cậu.

"Không sao đâu... chỉ là phim thôi." Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng thì thầm bên tai cậu.

Trình Dật vùi mặt vào vai hắn, nước mắt thấm ướt cả lớp áo mỏng. Hạ Thần mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để cậu có thể dựa vào hắn mà khóc.

Cả rạp lúc ấy, không chỉ có Trình Dật, mà rất nhiều người cũng đang sụt sùi. Bộ phim quá cảm động, khiến ai nấy đều không thể ngăn được xúc động.

Sau khi phim kết thúc, hai người cùng nhau ra ngoài, tìm một chiếc ghế đá trong công viên gần đó ngồi xuống. Không khí về đêm mát lạnh, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, chiếu lên gương mặt vẫn còn hơi đỏ vì khóc của Trình Dật.

Cậu quay mặt đi, giọng có chút ngượng ngùng: "Không hiểu sao em lại yếu đuối như vậy..."

Hạ Thần bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ngốc à, đó là cảm xúc tự nhiên của con người thôi. Người ta nói những người dễ rơi nước mắt là những người rất ấm áp, và cũng rất biết quan tâm đến người khác."

Hắn dừng lại một chút, rồi dịu dàng nói thêm: "Giống như em vậy."

Trình Dật sững sờ, đôi mắt mở to nhìn hắn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động mái tóc mềm mại của cậu. Trong ánh sáng dịu dàng của đêm khuya, Hạ Thần cảm thấy Trình Dật thật sự rất đáng yêu.

Cậu cúi đầu, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng đáy lòng, lại có một dòng nước ấm chảy qua.

Hai người ngồi đó, cùng nhau thảo luận về bộ phim một lát, sau đó mới đứng dậy trở về. Trên đường về nhà, Hạ Thần vẫn nắm lấy tay Trình Dật, không buông.

Hắn muốn để cậu biết rằng, bất kể khi nào, dù cậu yếu đuối hay mạnh mẽ, hắn vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

Vì với hắn, Trình Dật chính là điều kỳ diệu lớn nhất trong cuộc đời này.