Hạ Thần đứng trước cổng trường, nhìn dòng người đang tản ra sau giờ tan học.
Cậu biết Trình Dật không về nhà.
Với tính cách của tên thỏ con đó, chắc chắn lại trốn vào đâu đó để gϊếŧ thời gian.
Cậu nhíu mày, trong đầu lướt qua một loạt địa điểm quen thuộc mà Trình Dật thường lui tới.
Quán net.
Sân bóng rổ.
Khu giải trí.
Hạ Thần khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
“Dễ đoán thật. Tôi mà không quản, cậu có khi lại tiếp tục trượt dài.”
Không cần nghĩ nhiều, cậu quyết định đi tìm.
Quả nhiên, không mất nhiều thời gian, Hạ Thần đã tìm thấy Trình Dật.
Cậu ta đang lang thang ở khu giải trí, hai tay đút túi quần, dáng vẻ như thể chẳng có mục tiêu nào cả.
Giống như một kẻ vô định, không biết mình nên đi đâu.
Hạ Thần nhíu mày, bước nhanh về phía trước.
Ngay khi đứng trước mặt Trình Dật, cậu lạnh giọng cất tiếng:
"Mấy ngày nay tránh mặt tôi, là để đi đánh nhau sao?"
Trình Dật giật mình.
Cậu ngước lên nhìn, thoáng sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của Hạ Thần.
Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt trở nên cau có.
“Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?”
Giọng điệu đầy cộc cằn, mang theo sự bực bội lẫn phòng bị.
“Tôi thấy cậu quản chuyện của tôi hơi nhiều đấy, Hạ Thần.”
Hạ Thần cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại.
"Tôi không quản, thì ai quản cậu?"
"Cậu không cần tôi thương hại? Ha, cậu nghĩ mình giỏi lắm sao?"
Trình Dật siết chặt nắm đấm, cơn tức giận trào lên trong l*иg ngực.
“Đúng! Tôi không cần cậu thương hại! Cậu cứ lo chuyện của cậu đi!”
Cả hai người lời qua tiếng lại, giọng điệu gay gắt đến mức người đi đường cũng phải né xa.
Hạ Thần vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén, mang theo áp lực vô hình đè lên Trình Dật.
"Cậu đang tự hủy hoại chính mình, cậu có biết không?"
"Vậy thì sao? Cậu đâu phải tôi! Cậu đâu biết tôi cảm thấy thế nào!"
Trình Dật rống lên, cảm giác khó chịu trong lòng bùng nổ.
Cậu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này.
Dù là từ giáo viên, từ trường học, hay từ Hạ Thần.
Cậu ghét cảm giác bị ép buộc, bị dồn ép đến mức không còn đường lui.
"Hạ Thần, tôi nói cho cậu biết, tôi không cần ai dạy tôi cách sống!"
Nói xong, Trình Dật đẩy mạnh vai Hạ Thần, rồi xoay người bỏ chạy.
Cậu nhìn theo bóng lưng Trình Dật, người vừa tức giận bỏ chạy.
L*иg ngực Hạ Thần phập phồng, cảm giác bực bội dâng trào trong lòng.
"Tên thỏ con này..."
Cậu ta cứ trốn tránh cậu như thế, cứ chối bỏ mọi thứ như thế...
Cậu ta thật sự đã quên hết rồi sao?
Hạ Thần nhắm mắt lại, hình ảnh từ rất nhiều năm trước bỗng ùa về.
Cậu nhớ đến một cậu nhóc béo ú, tròn trịa, hay bị bắt nạt trong lớp mẫu giáo.
Cậu bé ấy ăn rất nhiều, vì ba mẹ chăm sóc kỹ nên lúc nào cũng bụ bẫm, đáng yêu, nhưng cũng yếu đuối.
Cậu nhớ những lần bị bạn giành đồ chơi, bị đẩy ngã, chỉ biết ôm mặt khóc sụt sùi.
Và cậu nhớ một tên nhóc nhỏ hơn mình, dáng người không cao lắm, nhưng lúc nào cũng tinh ranh, hiếu động.
Ngày hôm đó, khi Hạ Thần bị giật mất con gấu bông yêu thích, cậu chỉ biết ngồi khóc, không dám phản kháng.
Bỗng nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Trả lại cho cậu ấy ngay!"
Cậu mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn tên nhóc nhỏ con đứng chắn trước mặt mình.
Tên nhóc đó không sợ hãi chút nào, còn giành lại đồ chơi cho cậu.
"Ai đánh cậu, cậu cứ đánh lại! Đừng sợ, có tớ ở đây!"
Tên nhóc ấy nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tớ là Trình Dật!"
Hạ Thần tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn Trình Dật.
"Dật Dật tớ là Hạ Thần!"
Từ ngày hôm đó, cậu không còn bị bắt nạt nữa.
Trình Dật lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, chia sẻ đồ chơi với cậu, giúp cậu giấu kẹo mang đến lớp.
Mỗi lần Hạ Thần bị bắt nạt, Trình Dật lại xông lên giúp cậu, khiến đám trẻ khác phải sợ hãi.
Hạ Thần thích cảm giác được bảo vệ, thích sự mạnh mẽ của Trình Dật.
Nhưng...
Tình bạn ấy ngắn ngủi biết bao.
Ba mẹ Trình Dật làm ăn thất bát, phải chuyển đi nơi khác.
Ngày chia tay, Hạ Thần ôm chặt lấy Trình Dật, đôi tay mũm mĩm níu lấy cậu bạn nhỏ.
"Không được đi! Cậu ở lại với tớ đi!"
Trình Dật bật cười, xoa đầu cậu.
"Đồ ngốc, tớ không thể không đi."
"Nhưng mập này, nhớ kỹ nhé! Đừng để ai bắt nạt cậu!"
"Tớ đã truyền công phu thâm hậu cho cậu rồi, bây giờ cậu rất mạnh mẽ!"
Hạ Thần đứng nhìn bóng lưng Trình Dật rời đi, cảm giác mất mát lần đầu tiên dâng lên trong lòng.
Từ đó, cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa.
Dù có bị đánh, cậu cũng chống trả đến cùng.
Dần dần, không ai còn dám bắt nạt cậu nữa.
Cậu mạnh mẽ hơn, cậu trở nên ưu tú hơn, xuất sắc hơn.
Nhưng...
Tên thỏ con ngày xưa, giờ đã không còn nhớ đến cậu nữa.
Hạ Thần mở mắt ra thở dài, đôi mắt sâu thẳm, trong lòng bỗng có chút chua xót.
"Thật bất công."
"Cậu là người kéo tôi ra khỏi bóng tối, lại quên mất tôi là ai."
Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt trở nên lạnh lùng.
"Trình Dật, cậu trốn không thoát đâu."
Dù có dùng cách nào, cậu cũng sẽ khiến tên thỏ con này nhìn lại mình một lần nữa.