Đã ba ngày rồi.
Trình Dật vẫn không đến lớp.
Giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu sốt ruột, cả lớp xôn xao bàn tán.
"Này, Trình Dật nghĩ học lâu vậy rồi, có khi nào bị gì không?"
"Nghe nói hôm bữa cậu ấy bị bắt lên đồn công an mà, không lẽ bị đình chỉ?"
"Không đâu, giáo viên chủ nhiệm chưa hề nói gì về chuyện đó."
Hạ Thần ngồi lặng lẽ, đôi mắt trầm tư.
Trình Dật nghĩ rằng có thể trốn thoát khỏi cậu sao?
Thật ngu ngốc.
"Cậu muốn biến mất ư? Vậy thì tôi chiều theo ý cậu..."
Dựa vào những thói quen của Trình Dật, Hạ Thần đoán rằng cậu ta sẽ không lang thang vô định.
Và đúng như cậu dự đoán.
Tối hôm đó, Hạ Thần lái xe đến một quán net trong con hẻm nhỏ.
Bên trong, khói thuốc lảng vảng, tiếng bàn phím lách cách, ánh sáng màn hình chập chờn.
Ánh mắt Hạ Thần quét một lượt, rất nhanh đã tìm thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trình Dật ngồi dựa vào ghế, tai nghe đeo hờ hững, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình.
"Tên thỏ con này... thật sự muốn trốn sao?"
Hạ Thần không nói một lời, bước nhanh đến, mạnh bạo kéo ghế của Trình Dật xoay lại.
Trình Dật giật mình, tháo tai nghe ra, nhìn thấy Hạ Thần thì cau mày.
"Lại là cậu?" – Giọng cậu cộc cằn.
Hạ Thần nhìn cậu một lúc, chợt nhếch môi cười lạnh.
"Mấy ngày nay không đến lớp, là để đến đây chơi game sao?"
Trình Dật cười khẩy.
"Liên quan gì đến cậu?"
Hạ Thần nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt tối lại.
"Được thôi, cậu không muốn tự đi, vậy thì đừng trách tôi."
Trước khi Trình Dật kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay cậu.
"Bỏ ra!" – Trình Dật giật tay lại, nhưng sức Hạ Thần quá lớn.
"Cậu muốn tôi bỏ ra?" – Hạ Thần nhíu mày – "Mơ đi."
Cậu ta cúi xuống, một tay giữ chặt Trình Dật, một tay lấy khăn tay trong túi áo, động tác nhanh như chớp che miệng Trình Dật lại.
Mùi thuốc mê nhàn nhạt xộc vào mũi.
"Ưʍ...!"
Trình Dật giãy giụa, đá mạnh vào người Hạ Thần.
Nhưng Hạ Thần không hề buông tay.
Cậu áp sát, siết chặt cơ thể Trình Dật vào lòng, mặc kệ cậu ta vùng vẫy.
"Ngoan nào, đừng cố chống cự."
Ánh mắt Hạ Thần tràn đầy chiếm hữu.
Trình Dật càng giãy giụa, ý thức càng trở nên mơ hồ.
Chưa đầy mười giây sau, cậu hoàn toàn mất đi ý thức, ngã vào lòng Hạ Thần.
"Cuối cùng cũng ngoan rồi."
Hạ Thần cúi xuống nhìn gương mặt đang mê man của Trình Dật, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cậu.
"Trốn?"
"Không dễ dàng như vậy đâu."
Khi Trình Dật tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ.
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Căn phòng xa lạ nhưng sang trọng, giường lớn, rèm cửa dài, hương thơm dịu nhẹ.
Trình Dật lập tức nhận ra mình không ở nhà.
"Mình... đang ở đâu, đầu hơi choáng?"
Cậu giật mình, định bật dậy, nhưng phát hiện tay chân mình bị trói.
"Khốn kiếp!"
Cậu quay đầu, và nhìn thấy Hạ Thần đứng dựa vào cửa, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản.
"Cậu tỉnh rồi?"
Trình Dật nghiến răng.
"Hạ Thần! Cậu có bị điên không? Mau thả tôi ra!"
Hạ Thần bước chậm rãi đến gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống cậu.
"Trình Dật, cậu tưởng mình có thể trốn khỏi tôi dễ dàng ư?"
Trình Dật giãy giụa kịch liệt, dây trói siết chặt cổ tay cậu.
"Hạ Thần, cậu điên thật rồi!" – Trình Dật gầm lên, đôi mắt đầy tức giận.
Hạ Thần bình thản ngồi xuống mép giường, đôi chân vắt chéo, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
"Cậu trói tôi, bắt cóc tôi về đây, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" – Trình Dật nghiến răng.
"Cậu nghĩ sao?" – Hạ Thần nhướn mày, giọng nói nhàn nhã nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó đoán.
Trình Dật bực bội quát lên:
"Muốn tra tấn tôi? Hay muốn chơi trò biếи ŧɦái?"
Hạ Thần cười khẽ, cúi người xuống, khuôn mặt sát gần Trình Dật.
"Biếи ŧɦái?" – Cậu thấp giọng thì thầm, ánh mắt quét qua gương mặt Trình Dật – "Nếu tôi thật sự muốn làm gì cậu, cậu nghĩ mình còn có thể nói chuyện như thế này không?"
Trình Dật khẽ rùng mình, nhưng vẫn mạnh miệng.
"Vậy thì trói tôi làm gì? Cậu định nhốt tôi ở đây đến bao giờ?!"
Hạ Thần chống tay lên giường, ngón tay dài khẽ chạm vào sợi dây trói nơi cổ tay Trình Dật.
"Đến khi nào cậu chịu ngoan ngoãn quay về."
"Về đâu?" – Trình Dật híp mắt nghi ngờ.
"Về bên cạnh tôi." – Hạ Thần bình thản nói, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén ghim chặt Trình Dật.
Trình Dật sững sờ một lúc, sau đó bật cười lạnh.
Mày bị điên rồi, Hạ Thần."
Hạ Thần cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm.
"Có lẽ." – Cậu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Trình Dật – "Nhưng nếu điên có thể giữ cậu lại, tôi ngại gì mà không điên thêm chút nữa?"
Trình Dật bị ánh mắt đó làm cho tim đập mạnh một nhịp, nhưng vẫn không chịu khuất phục.
Cậu gằn giọng:
"Cậu không thể nhốt tôi mãi được."
Hạ Thần nhếch môi, cười một cách nguy hiểm:
"Tôi không cần nhốt cậu mãi mãi."
"Chỉ cần đủ lâu để cậu hiểu..."
"Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi một lần nào nữa."