Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 13: Lạc Lõng

Trình Dật chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày rơi vào tình cảnh này.

Giáo viên chủ nhiệm của cậu đã nói gì nhỉ?

"Tình trạng học tập của em thế này, nếu không cố gắng, chỉ có thể ở lại lớp thôi."

"Em còn tụ tập đánh nhau, bị viết bảng kiểm điểm, em nghĩ mình đang làm gì?"

Cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo.

Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu.

Cậu không phải đứa ngoan, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trượt lớp.

Cậu cảm thấy chán nản.

Tương lai đối với cậu, bỗng trở nên mơ hồ, vô định.

Cậu không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình muốn gì.

Sáng hôm sau, Trình Dật không đến lớp.

Cậu không muốn đối diện với thực tế.

Cậu cúp học, lang thang trên đường phố, rồi vô thức bước vào một quán net quen thuộc.

Cậu tìm một góc khuất, đeo tai nghe, mở game, lao vào những trận đấu kịch liệt.

Mỗi phát súng trong game đều khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, như thể có thể bỏ lại mọi phiền não phía sau.

Từng ván game trôi qua, thời gian cũng trôi qua.

Cậu biết cúp học là sai, nhưng… ai quan tâm nữa?

Hiện tại cậu chẳng muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì.

Tại lớp học, Hạ Thần đợi mãi mà không thấy Trình Dật đâu.

Đây không phải lần đầu tiên Trình Dật đi trễ, nhưng hôm nay…

Cậu ta không đến.

Trong lòng Hạ Thần dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu chống cằm, đôi mắt hơi híp lại, tự hỏi:

"Không lẽ tên thỏ con này lại cúp học?"

Nhưng… vì sao?

Không lẽ… cậu ta vẫn còn giận chuyện kia?

Hay là… có chuyện gì xảy ra?

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gương mặt nghiêm nghị hơn hẳn mọi ngày.

Thầy gõ mạnh lên bàn, nói với giọng cảnh cáo:

"Cả lớp, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo."

Mọi người ngừng nói chuyện, đồng loạt quay sang nhìn thầy.

"Tối hôm qua, có một học sinh lớp chúng ta bị bắt về đồn công an vì liên quan đến đánh nhau."

Lớp học lập tức xôn xao.

"Mẹ ơi, ai vậy trời?"

"Chẳng lẽ là…?"

Giáo viên đập bàn một lần nữa, làm cả lớp im bặt.

"Tôi không tiện nêu tên, nhưng tôi cảnh cáo tất cả các em, nếu còn có ai tái phạm, nhà trường sẽ không nhân nhượng. Hình phạt sẽ nặng hơn rất nhiều."

Sau đó, thầy liệt kê hàng loạt biện pháp răn đe, từ hạ hạnh kiểm, đình chỉ học tập, thậm chí có thể bị đuổi học nếu tái phạm.

Hạ Thần không còn nghi ngờ gì nữa.

Người mà giáo viên nhắc đến…

Chính là Trình Dật.

Tên thỏ con tránh mặt mình mấy ngày nay, hóa ra là để đi đánh nhau?

Thật là hư hỏng mà.

Hạ Thần bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh đến đáng sợ.

Cậu chống cằm, khẽ lẩm bẩm:

"Trình Dật, cậu đang chơi cái trò gì vậy?"

Sau khi rời khỏi quán net, Trình Dật lững thững bước trên đường.

Cậu không biết phải đi đâu, cũng không biết phải làm gì.

Cậu cảm thấy trống rỗng.

Bản kiểm điểm trong cặp, lời cảnh cáo của giáo viên, điểm số thảm hại…

Tất cả đè nặng lên cậu.

Cậu chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ.

"Mình thật sự… không có tương lai sao?"

"Mình chỉ là một kẻ thất bại thôi sao?"

Lần đầu tiên trong đời, Trình Dật bắt đầu hoài nghi chính mình.

Trong khi Trình Dật đang lạc lõng, thì ở trường, Hạ Thần đã âm thầm lên kế hoạch.

Cậu sẽ không để tên thỏ con này tiếp tục trượt dài.

Dù có phải dùng đến cách mạnh tay hơn, cậu cũng sẽ kéo Trình Dật trở lại.

Vì vậy, ngay sau khi tan học…

Hạ Thần rời trường, bắt đầu đi tìm cậu.