Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 12: Sóng Ngầm

Hạ Thần phát hiện, gần đây Trình Dật không còn đến quán cà phê học tập cùng cậu nữa.

Ban đầu, cậu không để ý lắm, nghĩ rằng tên kia lười biếng trở lại.

Nhưng đến lần thứ ba hẹn mà Trình Dật vẫn không xuất hiện, Hạ Thần mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Cậu chủ động hỏi.

"Trình Dật, dạo này cậu bận gì mà không đến quán cà phê nữa?"

Trình Dật chỉ nhàn nhạt đáp:

"À, có chút chuyện. Không rảnh."

Nói xong, cậu xoay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Hạ Thần: "..."

Cậu nhìn theo bóng lưng của Trình Dật, lông mày hơi nhíu lại.

Có chuyện gì mà khiến tên này trở nên xa cách thế?

Cậu suy nghĩ mãi không hiểu, chỉ có thể đoán bừa:

"Hay vì chuyện hôm trước mình bế cậu ta vào phòng y tế, làm cậu ta còn giận?"

Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó thì không cần xa cách đến mức này.

Thực tế, Trình Dật không phải tránh mặt Hạ Thần, mà là dạo gần đây cậu bị cuốn vào một rắc rối khác.

Chuyện bắt đầu từ những trận bóng rổ.

Trình Dật thường xuyên chơi chung với mấy đàn anh năm trên, những người này không chỉ giỏi bóng rổ mà còn có máu nóng, dễ gây gổ.

Cách đây không lâu, họ có xích mích với một nhóm học sinh trường khác.

Tất cả khởi đầu từ một trận đấu giao hữu, nhưng sau đó trở thành tranh chấp, thậm chí có người còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng lời nói, khiến mâu thuẫn ngày càng leo thang.

Ban đầu chỉ là cãi vã, nhưng rồi nhanh chóng leo thang thành bạo lực.

Hai nhóm bắt đầu tụ tập đánh nhau, mỗi lần đυ.ng mặt là lời qua tiếng lại, rồi lao vào đấm đá.

Trình Dật không phải kẻ gây sự, nhưng đàn anh của cậu bị lôi vào, cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Dần dần, cậu cũng bị kéo vào vòng xoáy này, thậm chí cũng phải động tay động chân.

Buổi tối hôm nay, một cuộc tụ tập khác diễn ra.

Địa điểm là một con hẻm nhỏ, rách nát phía sau khu phố, nơi ít người qua lại.

Hai nhóm học sinh đứng đối diện nhau, không khí căng như dây đàn.

Một tên bên trường kia nhổ nước bọt xuống đất, cười khinh bỉ:

"Thế nào? Lại muốn thử sức à?"

Một đàn anh bên Trình Dật nheo mắt, nắm chặt nắm đấm, khẽ cười lạnh:

"Không dám chắc, nhưng tụi tao không ngán."

Ngay lập tức, cuộc hỗn chiến bùng nổ.

Tiếng la hét, tiếng nắm đấm va chạm vang lên trong con hẻm tối.

Trình Dật né được một cú đấm, lách người phản công, đánh trúng một tên bên kia, khiến hắn loạng choạng.

Nhưng ngay sau đó, một tên khác vung gậy về phía cậu.

Trình Dật giơ tay đỡ, nhưng vẫn bị chấn động mạnh, cổ tay đau nhói.

Mọi thứ đang hỗn loạn.

Người đánh người, người ngã xuống, tiếng chửi rủa vang vọng trong con hẻm.

Nhưng đúng lúc này...

"Ò e ò e!!!"

Tiếng còi cảnh sát xé tan bầu không khí căng thẳng.

Đèn xe cảnh sát bật sáng, rọi vào từng gương mặt đang hăng máu.

Có người hoảng hốt la lên:

"Chết tiệt! Cảnh sát!"

"Chạy mau!"

Nhưng…

Đây là con hẻm cụt.

Muốn chạy cũng không có đường.

Các sĩ quan cảnh sát đổ bộ, chặn hết mọi lối thoát.

"Hết đường chạy rồi, ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn đi."

Tất cả bị bắt.

Trong đồn cảnh sát, không khí hỗn loạn.

Hai nhóm học sinh vẫn còn cay cú, liên tục lườm nguýt, cãi vã.

"Mẹ nó, nếu không phải bị cảnh sát bắt, tao đã đấm nát mặt mày rồi!"

"Để xem sau này có dám chường mặt ra đường nữa không!"

Cảnh sát đập bàn quát lớn:

"Im ngay! Các cậu tưởng đây là chợ trời à?!"

Không ai dám hé răng nữa.

Trình Dật ngồi trên ghế, dựa vào tường, mặt không biểu cảm.

Cậu thở dài, cảm thấy mệt mỏi.

Rõ ràng cậu không chủ động gây sự, nhưng vì chơi chung với đàn anh, cậu bị cuốn vào một vòng xoáy không hồi kết.

Khoảng một tiếng sau, giáo viên chủ nhiệm của hai trường có mặt.

Giáo viên bên trường Trình Dật đi thẳng vào vấn đề:

"Thưa sĩ quan, đây chỉ là mâu thuẫn giữa học sinh, có thể xử lý nội bộ không?"

Cảnh sát nhìn giáo viên, rồi lại nhìn đám học sinh:

"Chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng lần sau nếu còn tái phạm, sẽ không đơn giản thế này đâu."

Sau một hồi hòa giải, cuối cùng các học sinh được thả ra, nhưng phải viết bản kiểm điểm và hứa sẽ không tái phạm.

Trình Dật bước ra khỏi đồn, cảm giác cơ thể rã rời.

Bên ngoài, đêm tối vẫn tĩnh lặng.

Cậu ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy một cảm giác trống rỗng trong lòng.

Lần này cậu đã đi quá xa.