Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 11: Kẻ Bị Sốt Và Tên Đáng Ghét

Khi Trình Dật mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy chính là…

Khuôn mặt Hạ Thần phóng đại ngay trước mắt.

Cậu giật nảy, thiếu chút nữa vung tay đấm theo phản xạ.

"Mẹ kiếp!" Cậu hét lên, lùi ra sau, nhưng lại quên mất mình vẫn còn yếu như con mèo bệnh, thế là cả người ngã thẳng xuống giường.

Hạ Thần chậm rãi đứng thẳng dậy, khoanh tay, cười như không cười.

"Ồ, tỉnh rồi hả? Xem ra chưa sốt đến mức mất trí nhớ nhỉ?"

Trình Dật sững người vài giây, sau đó mới nhớ ra tình cảnh của mình.

Cậu bị sốt, được đưa vào phòng y tế…

Nhưng…

"Khoan! Sao cậu lại ở đây?!"

Hạ Thần nhướn mày.

"Không có tôi thì ai đưa cậu vào đây?"

Trình Dật lập tức bật chế độ cảnh giác, rụt cổ lại.

"Cậu đừng có nói… là cậu bế tôi vào đây đấy nhé?"

Hạ Thần nhìn cậu, không nhanh không chậm gật đầu.

Trình Dật: "..."

Hình ảnh một tên con trai bế xốc mình chạy xuyên qua sân trường lập tức xuất hiện trong đầu cậu.

Sau đó cậu không ngừng tưởng tượng ra nào là hình ảnh cả lớp trố mắt nhìn, thậm chí có khi còn bàn tán xôn xao, rồi rắc thêm chút lời đồn kiểu như:

"Hạ Thần bế Trình Dật chạy vào phòng y tế đấy!"

"Họ có quan hệ gì thế?!"

"Chắc là yêu nhau rồi!!!"

Không! Đừng mà!

Cậu cảm thấy cả cuộc đời này đã bị hủy hoại.

Sỉ diện của một người đàn ông đã vỡ tan tành.

Trình Dật nắm chặt ga giường, hét lên:

"HẠ THẦN, CẬU ĐÃ HỦY HOẠI DANH DỰ CỦA TÔI RỒI!!!"

Hạ Thần chống cằm, thản nhiên nói:

"Không cần cảm ơn đâu."

"Cảm ơn cái đầu cậu ấy!"

Trình Dật hộc máu trong lòng.

Sau khi bình tĩnh lại, Trình Dật có hơi khó chịu trong người.

Đầu vẫn còn choáng, tay chân hơi nhũn, cổ họng thì khô rát.

Cậu quơ quào nhìn quanh, cố gắng tìm nước uống.

Bên cạnh có một cốc nước, hình như là Hạ Thần đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Nhưng…

Cậu không thể dễ dàng nhận lòng tốt của tên này được!

Cậu quyết định tự lấy nước.

Vậy là, với một ý chí bất khuất cùng một cơ thể mềm nhũn như bún, Trình Dật bắt đầu rướn người ra lấy ly nước.

Kết quả cả người cậu lăn thẳng xuống giường.

Hạ Thần: "..."

Nhìn cảnh tượng thảm hại trước mắt, Hạ Thần suýt thì cười nổ bụng.

Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi nụ cười, lắc đầu thở dài:

"Xem ra cậu còn chưa đủ tỉnh táo."

Trình Dật mặt đỏ bừng, vừa vì sốt vừa vì quê độ.

Hạ Thần cầm ly nước lên, nhét vào tay cậu.

"Uống đi, đừng bày trò nữa."

Trình Dật bĩu môi, nhưng vẫn cầm lấy uống ừng ực.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, Trình Dật được cho phép rời khỏi phòng y tế.

Cậu rón rén bước ra ngoài, nhìn quanh như sợ có ai phát hiện.

"Cậu làm gì thế?" Hạ Thần lười biếng hỏi.

Trình Dật thì thầm:

"Kiểm tra xem có ai thấy tôi đi với cậu không."

Hạ Thần: "..."

Cuối cùng, cả hai cũng trở lại lớp.

Và ngay khi bước vào cửa.

"Ôi trời ơi!!!"

"Trình Dật sống rồi kìa!!!"

"Cậu ta sốt xong bỗng có thêm một người hùng!!!"

"Cả trường đang bàn tán ầm ĩ đấy! Câu chuyện Hạ Thần bế Trình Dật chạy như nam chính ngôn tình!"

Trình Dật: "..."

Cậu hóa đá ngay tại chỗ.

Cậu bị hủy hoại thật rồi.

Hạ Thần thì vẫn bình tĩnh như không, thậm chí còn cười nhạt, nhìn Trình Dật bằng ánh mắt thích thú.

Trình Dật quay sang, nghiến răng nghiến lợi:

"HẠ THẦN!!! CẬU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!"

Hạ Thần chậm rãi nhướn mày, nhếch mép nói:

"Ồ? Trách nhiệm gì cơ?"

"Cậu tự suy nghĩ đi!!!"

Trình Dật tức đến mức suýt thì tung chưởng ngay giữa lớp học.

Hạ Thần bật cười, ánh mắt đầy thú vị.

Cậu thích nhìn Trình Dật phát điên như thế này.

Bởi vì…

Chỉ có mình cậu có thể khiến Trình Dật mất kiểm soát như thế.