Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 10: Cơn Sốt Bất Ngờ

Trời đổ mưa từ lúc tan học, từng hạt mưa rơi tí tách xuống sân trường, làm ướt đẫm cả con đường về nhà.

Học sinh dần tản ra, người thì mang ô, người thì trú dưới mái hiên, chờ mưa tạnh.

Nhưng giữa dòng người đó, có một kẻ ngang ngược vẫn cắm đầu chạy đi như chẳng quan tâm thế sự.

Trình Dật.

Không ô, không áo mưa, không một chút do dự, cậu cứ thế lao thẳng ra ngoài trời mưa.

Đám bạn thấy vậy hét lên:

"Ê! Cậu điên à?! Trời mưa thế mà cậu chạy luôn sao?"

"Không đợi bớt rồi hẵng về à?"

Trình Dật chỉ quay đầu lại, cười cười:

"Trời mưa cũng có cái vui của nó mà!"

Nói xong, cậu lại tiếp tục phóng đi, nước mưa bắn tung tóe dưới chân.

Từ xa, Hạ Thần đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng Trình Dật biến mất trong màn mưa, đôi mắt khẽ nheo lại.

Cái tên này…

Cậu có cảm giác, mai thể nào cũng có chuyện xảy ra.

Đúng như dự đoán.

Trình Dật gục hẳn trên bàn ngay từ đầu buổi học.

Nhưng không giống với mọi ngày, khi cậu chỉ gục xuống vì chán học hoặc buồn ngủ.

Lần này, cậu hoàn toàn bất động.

Hạ Thần ngồi bên cạnh, liếc nhìn sang, nhếch môi:

"Ê, dậy mau. Lớp sắp điểm danh rồi."

Không phản ứng.

Hạ Thần nhíu mày, dùng bút chọc nhẹ vào má Trình Dật.

Vẫn không có phản ứng.

"Cậu tính ngủ luôn đến hết tiết hả?" Hạ Thần bắt đầu mất kiên nhẫn, vươn tay lay nhẹ vai Trình Dật.

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào cậu, bàn tay Hạ Thần khựng lại.

Nóng.

Nhiệt độ cơ thể Trình Dật cao bất thường.

Hạ Thần lập tức đưa tay lên trán cậu, rồi lại kiểm tra cổ và mu bàn tay.

Nóng ran.

Cảm giác không ổn lắm.

"Trình Dật!" Giọng cậu trầm xuống, lần này là gọi nghiêm túc.

Nhưng Trình Dật chỉ lầm bầm một tiếng vô thức, lông mày nhíu chặt, dường như hoàn toàn mê man.

Không thể chờ thêm nữa.

Hạ Thần không chút do dự, bế bổng Trình Dật lên.

Cả lớp lập tức nhốn nháo.

"Ôi trời! Hạ Thần làm gì thế?!"

"Trình Dật bị sao vậy?"

"Cậu ấy bị bệnh à?!"

Hạ Thần không trả lời, chỉ nhìn giáo viên rồi nói gọn: "Em đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Giáo viên cũng nhận ra tình hình không ổn, lập tức gật đầu cho phép.

Và thế là…

Trước con mắt kinh ngạc của cả lớp, Hạ Thần bế Trình Dật ra khỏi phòng.

Cảm giác có hơi nặng, nhưng cậu không bận tâm.

Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa thằng nhóc ngốc nghếch này đến nơi có thể chăm sóc cậu.

Dọc đường, Hạ Thần cúi xuống nhìn khuôn mặt sốt đỏ bừng của Trình Dật, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, lông mi dài hơi run run, hô hấp có chút nặng nề.

"Thật là… cậu đúng là khiến người khác phiền lòng mà."

Cậu lẩm bẩm, nhưng bước chân lại nhanh hơn.

Đẩy cửa bước vào, Hạ Thần nhìn quanh nhưng không thấy ai.

Bác sĩ trực đâu rồi?

Cậu cau mày, đặt Trình Dật xuống giường bệnh, sau đó nhìn quanh tìm kiếm một ít dụng cụ sơ cứu.

Trong phòng y tế có một chiếc giường đơn trải ga trắng sạch sẽ, một tủ thuốc kê sát tường, và bàn làm việc của bác sĩ. Không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Hạ Thần tìm được một cái khăn, nhúng nước rồi vắt bớt, sau đó đặt lên trán Trình Dật.

Người cậu vẫn còn nóng.

Hạ Thần cau mày, do dự một chút rồi vươn tay… cởi hai cúc áo trên của Trình Dật để cậu bớt nóng.

Làn da bên dưới lộ ra, trắng mịn và có chút hồng vì sốt.

Hạ Thần nhìn một lúc lâu, ánh mắt tối lại.

Thật sự…

Tên nhóc này có biết bản thân gợi cảm đến mức nào không?

Cậu khẽ vuốt nhẹ qua cổ Trình Dật, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm nóng ran từ cơ thể cậu.

Nếu bây giờ hôn xuống… liệu Trình Dật có nhận ra không?

Hạ Thần siết chặt bàn tay, cưỡng chế bản thân ngừng lại.

Không được.

Lúc này chưa phải lúc.

Cậu hít sâu, thu lại ánh mắt nguy hiểm, tiếp tục giúp Trình Dật lau mồ hôi trên trán và cổ.

Ngay lúc Hạ Thần còn đang loay hoay, cửa phòng y tế mở ra.

Bác sĩ trực bước vào, một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính gọng bạc, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

"Ồ? Học sinh bị bệnh à?"

Hạ Thần ngước lên, nhanh chóng kể sơ tình trạng của Trình Dật.

Bác sĩ nghe xong, gật đầu.

"Cậu ta bị sốt cao do nhiễm lạnh. Không nghiêm trọng lắm, nhưng cần hạ sốt ngay."

Nói rồi, bác sĩ mở tủ thuốc, lấy ra một ít thuốc hạ sốt và cốc nước.

"Đỡ cậu ta dậy, cho uống thuốc đi."

Hạ Thần lập tức làm theo, một tay đỡ sau lưng Trình Dật, một tay cầm ly nước đưa lên miệng cậu.

"Uống đi."

Trình Dật khẽ nhíu mày, lầm bầm gì đó nghe không rõ.

Hạ Thần nghiến răng.

Tên này… lúc tỉnh thì ngang ngược, đến lúc bệnh cũng không hợp tác.

Không còn cách nào khác, cậu đưa tay giữ chặt cằm Trình Dật, cưỡng ép cậu uống thuốc.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, thuốc cũng trôi xuống bụng.

Bác sĩ đứng bên cạnh quan sát, khẽ bật cười.

"Hai em có vẻ thân nhỉ?"

Hạ Thần thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó chỉ cười nhạt:

"Không hẳn. Chỉ là em không muốn thấy cậu ta chết trên bàn học mà thôi."

Bác sĩ nhún vai, không nói gì thêm.

"Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Khi nào hạ sốt, có thể về."

Hạ Thần gật đầu, rồi cúi xuống nhìn Trình Dật đang ngủ say.

Bàn tay cậu vô thức chạm lên trán cậu ta, nhẹ nhàng vuốt xuống hai bên má.

Thật ra, cậu có thể thành thật với lòng mình một chút.

Chẳng phải từ đầu, cậu đã xem tên nhóc này là bảo bối của riêng mình rồi sao?