Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 9: Cơn Đau Đầu Mang Tên Học Bá

Sau buổi thi toán, Trình Dật cảm thấy như cuộc đời mình bước sang một trang mới. Cậu đã không còn là kẻ mù toán chính hiệu nữa, ít nhất thì… cũng có thể làm được phân nửa bài kiểm tra.

Và hôm nay, cậu có một quyết định vô cùng quan trọng:

Tận hưởng cuộc sống không bài vở!

Cả buổi sáng, Trình Dật nằm dài trên bàn, đầu gục xuống, khoanh tay làm gối, híp mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ, nắng sớm chiếu qua ô cửa, ấm áp đến mức cậu lười biếng chẳng muốn làm gì.

Cậu cảm thấy mình nên thưởng cho bản thân một ngày hoàn toàn thư giãn. Không học hành, không lo lắng, không nghĩ ngợi gì hết!

Nhưng... đời đâu có đơn giản vậy.

Khi Trình Dật đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.

"Ngủ giữa lớp à?"

Trình Dật mở mắt, theo bản năng lười nhác đáp:

"Ờ... Cho tôi ngủ chút..."

Cậu nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy một giây sau, cảm thấy có ai đó giật mạnh cái bút trong tay cậu.

"Bỏ ra!" Trình Dật gắt lên, mắt mở to đầy khó chịu. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười tà ác trước mặt mình, cậu lập tức tỉnh ngủ.

"Hạ Thần?! Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Hạ Thần cầm chiếc bút của Trình Dật, xoay xoay trong tay, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Cậu định nằm ngủ cả tiết thật sao?"

"Là cậu thì liên quan gì?!" Trình Dật bực bội, đưa tay giật lại bút, nhưng Hạ Thần nhanh hơn, rụt tay về.

"Cậu không sợ tôi gọi giáo viên sao?"

Trình Dật nghiến răng. "Cậu có bị bệnh không vậy? Tôi có động chạm gì đến cậu đâu!"

Hạ Thần nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Trình Dật.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy thích thú khi thấy bộ dạng bực bội của tên nhóc này.

Trình Dật trừng mắt nhìn Hạ Thần một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, gục đầu xuống bàn, lầm bầm chửi thầm trong miệng.

Hạ Thần nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì nữa.

Giờ thể dục là khoảng thời gian Trình Dật mong chờ nhất trong ngày.

Vì là dân thể thao chính hiệu, cậu luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được chạy nhảy, vận động. Hôm nay, cậu cùng mấy đàn anh trong đội bóng rổ tụ tập ở sân trường để chơi một trận đấu nhanh.

Dưới ánh nắng, Trình Dật mặc áo thun thể thao màu trắng, mồ hôi chảy dọc theo cổ và cánh tay. Chiếc áo mỏng ướt đẫm, dán sát vào người, làm lộ ra từng đường nét cơ thể rắn chắc.

Không ít nữ sinh trong trường như thường lệ đứng tụ tập một góc, ánh mắt lấp lánh mê trai.

"Hôm nay Trình Dật đẹp trai quá đi!"

"Nhìn kìa, cậu ấy chơi bóng siêu đỉnh luôn!"

"Áaaaa! Thích quá đi mất!"

Trình Dật nghe loáng thoáng tiếng reo hò, nhưng không để tâm lắm. Cậu chỉ tập trung vào trận đấu, mỗi lần dẫn bóng hay ghi điểm đều vô cùng khí thế.

Nhưng có một người thì không giống vậy.

Hạ Thần đứng từ xa, khoanh tay quan sát Trình Dật với ánh mắt tối lại.

Cậu ta không thích cái cảnh này chút nào.

Cái gì mà "Trình Dật đẹp trai quá đi"?

Cái gì mà "cậu ấy chơi bóng siêu đỉnh"?

Mấy cô gái kia có cần phải hú hét lên như vậy không?

Đặc biệt là… đám đàn anh trong đội bóng rổ nữa.

Cái kiểu choàng vai bá cổ, vỗ vai khen ngợi đó… có cần phải thân thiết đến mức đó không?!

Hạ Thần cảm thấy khó chịu đến lạ. Cậu biết rõ Trình Dật là kiểu người hòa đồng, ai cũng có thể vui vẻ chơi cùng. Nhưng nhìn cảnh cậu ta bị người khác vây quanh, thoải mái cười đùa với đám con trai khác… cậu không thích chút nào.

Không thích.

Không thích tí nào cả.

Buổi chiều, Trình Dật vẫn chưa hết hứng thú sau trận bóng rổ. Nhưng khi quay về lớp, cậu liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Hạ Thần đang nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt đó… có gì đó rất không bình thường.

"Sao cậu nhìn tôi như thế?" Trình Dật hỏi, có chút cảnh giác.

Hạ Thần chống cằm, bình thản hỏi ngược lại: "Cậu có vẻ rất thích chơi cùng đám đàn anh đội bóng nhỉ?"

Trình Dật nhướn mày. "Thì sao? Tôi vốn là người của đội bóng mà?"

Hạ Thần cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại khiến Trình Dật cảm thấy lạnh sống lưng.

"Cậu có vẻ… rất thân thiết với họ?"

"Là đồng đội, thân thiết cũng bình thường mà?" Trình Dật khó hiểu.

Hạ Thần không đáp, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Trình Dật có cảm giác… dường như có một cơn bão sắp ập đến.

Kỳ thi kết thúc, nhưng không có nghĩa là Trình Dật được thảnh thơi.

Bởi vì…

"Cậu nên tiếp tục học đi."

Hạ Thần ngồi bên cạnh, đẩy quyển sách toán về phía cậu.

Trình Dật nhìn quyển sách, rồi lại nhìn Hạ Thần, biểu cảm như muốn phát điên. "Không phải tôi vừa thi xong sao?! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

Hạ Thần bình tĩnh nói: "Cậu đã tiến bộ rồi. Nếu tiếp tục học, lần sau có thể đạt điểm cao hơn."

"Nhưng mà"

"Cậu không muốn trở thành học sinh cá biệt mãi đúng không?"

Trình Dật: "..."

Chết tiệt.

Hạ Thần lại nói đúng trọng tâm rồi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Trình Dật biết mình không thể cãi lại. Cậu gục đầu xuống bàn, thở dài.

"Hạ Thần… đôi khi tôi cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn cả giáo viên nữa."

Hạ Thần cười khẽ, ánh mắt lấp lóe ý cười bí ẩn.

"Cậu sẽ quen thôi."

Trình Dật rùng mình.

Quen cái đầu cậu á!

Sau giờ học, Trình Dật lê bước ra khỏi lớp, cảm thấy bản thân như vừa bị tra tấn bởi một đống công thức toán học.

Cậu thề, nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi cậu sẽ phát điên mất!

Nhưng phía sau cậu, Hạ Thần chỉ lặng lẽ đi theo, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cậu không thể để con thỏ hoang này chạy thoát quá xa được.

Vì vậy…

Chậm rãi, từng chút một…

Cậu sẽ thuần phục Trình Dật theo cách của riêng mình.