Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 8: Ngày Thi Định Mệnh

Sáng hôm đó, Trình Dật bật dậy khỏi giường với tốc độ của một vận động viên điền kinh.

Hôm nay là ngày thi toán!

Không bỏ công cậu khổ sở ôn luyện mấy ngày liền cùng Hạ Thần, cuối cùng cậu cũng có thể đối mặt với bài thi mà không cảm thấy như sắp ra pháp trường.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy xuống lầu.

Ra đến cổng trường, Trình Dật vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:

"Cầu trời hôm nay ra mấy câu dễ dễ… ra mấy câu tôi đã ôn đi mà…"

Vừa lẩm bẩm xong, cậu bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngay quán ăn sáng gần cổng trường.

Hạ Thần?

Tên đó từ bao giờ lại chịu xuất hiện ở đây vào sáng sớm vậy?

Trình Dật hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến.

Hạ Thần vừa gọi một ly sữa nóng, đang đứng đợi thì thấy Trình Dật xuất hiện.

"Sao cậu lại ở đây?" Hạ Thần hỏi.

Trình Dật hít sâu, vẫn còn thở dốc vì chạy vội. "Tôi… thiệt ra ngày nào tôi cũng ăn sáng ở đây mà! Chỉ là chưa từng thấy cậu xuất hiện thôi!"

Hạ Thần chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Trình Dật đột nhiên nghĩ đến mấy ngày qua Hạ Thần đã giúp mình ôn tập, cậu nhìn quầy bán đồ ăn sáng, rồi bất giác gọi thêm một phần.

"Bà ơi! Cháu lấy thêm một phần bánh bao với sữa đậu nành!"

Hạ Thần nhướn mày. "Cậu gọi thêm làm gì?"

"Cho cậu đó." Trình Dật nói, xong rồi liếc hắn một cái. "Xem như trả công cậu giúp tôi học mấy ngày nay."

Hạ Thần khựng lại một chút, rồi cười nhạt.

"Không ngờ cậu cũng có lương tâm."

Trình Dật bực mình. "Tôi tốt bụng thì nói một tiếng cảm ơn có chết ai đâu?"

Hạ Thần nhận lấy đồ ăn, chậm rãi nói: "Cảm ơn."

Trình Dật: "…"

Sao hắn lại ngoan ngoãn vậy?!

Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu với mấy câu nói độc miệng của Hạ Thần, nhưng không ngờ đối phương lại phối hợp như thế này… Cảm giác có gì đó hơi lạ lạ.

Mặc kệ đi.

Trình Dật vỗ vỗ bụng, thoả mãn sau khi ăn xong, rồi hai người cùng nhau bước vào lớp.

Hôm nay là ngày thi, cả lớp ai cũng căng thẳng. Trình Dật cũng căng thẳng, nhưng theo một kiểu khác.

Cậu chỉ mong đề bài không phản chủ!

Thầy giáo bước vào lớp với một xấp đề dày cộp trên tay.

Cả lớp tự động nín thở.

"Chuẩn bị nhé. Thầy sẽ phát đề, các em làm bài nghiêm túc, không được gian lận."

Giây phút nhận tờ đề, Trình Dật cảm thấy tim mình đập nhanh như đánh trống. Cậu hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn đề…

… Và ngay lập tức, một tiếng reo hò phát ra:

"YESSS!!!"

Cả lớp đồng loạt quay qua nhìn Trình Dật như thể cậu bị điên.

Hạ Thần cũng nhìn cậu, khóe môi khẽ giật giật.

Thầy giáo đẩy gọng kính, nghiêm mặt. "Trình Dật, giữ trật tự!"

Trình Dật vội vàng che miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như phát hiện kho báu.

Đề này… cậu làm được ít nhất là phân nửa!

Đối với một đứa dốt toán như cậu, đây đã là một kỳ tích rồi!

Hạ Thần nhìn sang, thấy Trình Dật đang cắm đầu cắm cổ viết lia lịa. Có những câu cậu hý hửng, có những câu lại vò đầu bứt tai, rồi lại lẩm bẩm gì đó trong miệng như đang cầu nguyện.

Thật buồn cười.

Hạ Thần cúi đầu xuống bài thi của mình, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã làm xong hết.

Lúc ngẩng đầu lên, cậu lại vô thức nhìn sang Trình Dật.

Tên nhóc kia vẫn đang chiến đấu kịch liệt với mấy con số.

Mỗi khi giải được một câu, ánh mắt cậu lại sáng rỡ như trẻ con tìm thấy kẹo. Còn khi gặp câu khó, cậu lại cắn bút, nhíu mày, vẻ mặt đau khổ như đang bị tra tấn.

Hạ Thần chống cằm, khóe môi khẽ cong lên.

Ngốc thật.

Mà sao cậu lại cảm thấy cảnh này có chút đáng yêu?

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Trình Dật thả bút xuống bàn, hít một hơi dài.

Xong rồi!

Cậu đã làm được phân nửa!

Nhìn sang Hạ Thần, cậu thấy tên kia vẫn thảnh thơi như chưa hề phải suy nghĩ tí nào.

Trình Dật bĩu môi.

"Thật ra cậu có phải là người không? Sao có thể giải toán nhanh thế?"

Hạ Thần nhướn mày. "Cậu muốn biết không?"

Trình Dật gật đầu như gà mổ thóc.

Hạ Thần mỉm cười, ghé sát lại, thấp giọng nói:

"Thông minh bẩm sinh."

"…"

Trình Dật giơ tay định đánh hắn một phát, nhưng bị thầy giám thị lườm nên đành ngậm ngùi rụt tay về.

Hạ Thần nhìn bộ dạng ấm ức của cậu, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Sau giờ thi, Trình Dật cảm thấy như thể mình vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.

Cậu hít sâu, vươn vai một cái.

"Hôm nay tôi tự thưởng cho mình một bữa thật hoành tráng!"

Hạ Thần đi bên cạnh, khẽ liếc cậu một cái. "Muốn ăn gì?"

Trình Dật hứng khởi. "Cơm gà, cơm sườn, mì cay, lẩu bò… A, hay ăn buffet luôn đi?"

Hạ Thần bật cười, chậm rãi nói: "Cậu ăn được hết không?"

Trình Dật cười hì hì. "Ai biết được, nhưng hôm nay là ngày vui mà!"

Hạ Thần nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia ý vị sâu xa.

Tên ngốc này, vui vẻ như vậy cũng thật tốt.

Buổi thi kết thúc, Trình Dật không còn lo lắng nữa. Cậu cảm thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm!

Cậu không biết rằng, bên cạnh mình, có một người đã quen nhìn cậu như thế này.

Nhìn cậu vui vẻ.

Nhìn cậu cố gắng.

Nhìn cậu chật vật với toán, rồi lại rạng rỡ khi làm được một câu.

Và nhìn cậu… ngày càng bước sâu vào tầm mắt của mình.