Những ngày sau đó, Hạ Thần và Trình Dật duy trì "thỏa thuận bất đắc dĩ" của mình – tối nào cũng gặp nhau ở quán cà phê để học toán.
Nhưng nói là "học", chứ thực ra…
"Trình Dật, cậu có thể nghiêm túc một chút không?"
Hạ Thần nhíu mày nhìn người đối diện – một kẻ đang ngồi vặn vẹo trên ghế, chống cằm nghịch cái nắp bút như thể nó là thứ thú vị nhất thế giới.
"Tôi đang nghiêm túc mà!" Trình Dật phản bác, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không đặt trên sách vở.
Hạ Thần nhướn mày, đưa tay gõ lên bàn cái cộc.
"Nghiêm túc mà còn chưa mở sách?"
"À…" Trình Dật cười gượng, chậm rãi mở sách ra, nhưng vừa nhìn thấy hàng loạt con số dài ngoằng, cậu lại thấy hoa mắt.
Cậu chống cằm, thở dài. "Thật đấy, sao người ta lại phát minh ra môn toán làm gì nhỉ? Chẳng hiểu nổi!"
Hạ Thần nhịn không được cười khẽ. "Có lẽ là để hành hạ những người như cậu."
Trình Dật trừng mắt. "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói là…" Hạ Thần cầm bút, chậm rãi viết một phương trình lên giấy. "Nếu cậu còn lười nhác, thì đừng mong qua môn."
Trình Dật nhìn phương trình trên giấy, thở dài não nề, nhưng vẫn cầm bút lên.
"Được rồi được rồi, tôi làm đây…"
Nhưng vấn đề là…
Trình Dật đúng là không có duyên với toán thật!
Cậu vắt óc suy nghĩ cả buổi, viết viết xóa xóa, cuối cùng lại ra một đáp án chẳng liên quan.
Nhìn con số 42 to đùng trên giấy, Hạ Thần nheo mắt.
"Đáp án này ở đâu ra thế?"
"Thì… tôi bấm máy tính."
"…"
"Cậu bảo tôi làm, tôi làm rồi, vậy còn trách gì nữa?" Trình Dật vứt bút xuống, khoanh tay nhìn Hạ Thần với ánh mắt đầy thách thức.
Hạ Thần nhìn cậu một hồi, chậm rãi nói: "Cậu bấm nhầm mất rồi."
"Không thể nào!" Trình Dật chộp lấy máy tính bấm lại, nhưng lần này đáp án ra 67.
"…"
Hạ Thần chống cằm, khẽ thở dài.
"Tôi đã thấy rất nhiều kiểu học sinh dốt toán, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ngay cả bấm máy cũng sai."
"!!!"
Trình Dật tức đến đỏ mặt.
"Tôi không có sai! Là máy tính bị hỏng!"
"Cậu chắc chứ?" Hạ Thần nhìn cậu với ánh mắt đầy ý vị.
Trình Dật nhìn chằm chằm máy tính, một hồi sau, cậu cất nó vào túi, nghiêm túc nói:
"Thôi được rồi, hôm nay tôi để cậu thắng một ván đấy."
Hạ Thần bật cười, lắc đầu bất lực.
Cậu đúng là một con thỏ hoang thích mạnh miệng.
Hai người miệt mài "học tập" đến khi trời tối hẳn.
Trình Dật vươn vai, ngáp dài. "Chà, vậy là tôi đã giải xong ba bài!"
Hạ Thần liếc nhìn bài tập của cậu, cười nhạt. "Sai hết hai bài rưỡi."
Trình Dật: "!!!"
Cậu định phản bác, nhưng ngay lúc đó, bụng cậu đột nhiên kêu lên một tiếng ùng ục rõ to.
Không khí chợt rơi vào im lặng.
Hạ Thần nhìn Trình Dật, khóe môi khẽ cong lên.
"Cậu đói à?"
"Không!" Trình Dật đáp ngay lập tức, nhưng bụng cậu lại không nghe lời mà tiếp tục kêu rột rột.
"…"
Cậu ho khan một tiếng, quay đi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Thần mỉm cười, đứng dậy cầm lấy áo khoác.
"Đi ăn không?"
Trình Dật quay lại, mắt sáng rỡ.
"Đi đâu?"
"Ăn lẩu."
Trình Dật lập tức bật dậy. "Đi!"
Hạ Thần nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, bất giác cảm thấy buồn cười.
Hai người chọn một quán lẩu ven đường khá đông khách.
Trình Dật đói đến mức chẳng thèm nhìn thực đơn, gọi ngay một nồi lẩu cay cỡ lớn.
Hạ Thần nhướn mày. "Cậu ăn cay được không?"
"Chuyện nhỏ!" Trình Dật vỗ ngực tự hào. "Tôi là dân thể thao, có gì mà không chịu nổi?"
Nhưng khi nồi lẩu được dọn lên, Trình Dật nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân.
Chỉ vừa gắp một miếng thịt nhúng vào nước lẩu, cậu đã cảm nhận được mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi.
Cậu nuốt nước bọt, nhưng vì đói quá nên vẫn gắp lên ăn ngay.
Và rồi…
"!!!"
Cậu há miệng, đôi mắt trợn tròn, gương mặt đỏ bừng.
Nóng!
Nóng chết mất!
Trình Dật vội vã cầm lấy ly nước uống ừng ực.
Hạ Thần ngồi đối diện, bình tĩnh nhìn cậu như đang xem một trò hề.
"Cậu có cần uống thêm nước không?"
"Khụ khụ! Không cần!" Trình Dật ho sặc sụa, nhưng vẫn cố giữ thể diện.
Hạ Thần lắc đầu, lấy đũa gắp một miếng thịt rồi nhẹ nhàng thổi nguội trước khi đưa lên miệng.
Cậu chậm rãi ăn, ung dung như một quý công tử, hoàn toàn đối lập với Trình Dật đang chật vật vì cay nóng.
Trình Dật nhìn hắn, cảm thấy cực kỳ bực bội.
"Tại sao cậu ăn bình thường thế? Lưỡi cậu làm bằng gì vậy?"
Hạ Thần nhướn mày. "Lưỡi tôi bình thường. Là do cậu ăn như hổ đói thôi."
Trình Dật nghẹn lời.
Tên này… thật sự làm người ta ghét mà!
Nhưng dù có ghét đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận một điều:
Bữa ăn này, ăn cùng Hạ Thần… lại không tệ lắm.
Trên đường về, Trình Dật vừa đi vừa ôm bụng.
No quá.
Hạ Thần đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, bộ dạng nhàn nhã.
Trình Dật liếc nhìn hắn, chợt nhớ lại cảnh lúc nãy – tên này thật sự rất kiên nhẫn khi dạy cậu học, ngay cả khi cậu bày đủ trò nhây nhây để trốn tránh bài tập.
Lại còn mua đồ ăn cho cậu nữa…
Không đúng!
Cậu đang nghĩ gì vậy?!
Trình Dật lắc mạnh đầu, cố xua đi suy nghĩ vớ vẩn.
Cậu vẫn ghét Hạ Thần!
Nhưng mà…
Sao tim lại đập nhanh thế này?
Hạ Thần nhìn bộ dạng bối rối của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Con thỏ hoang này, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ăn đồ hắn cho rồi.