Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 6: Gia Sư Bất Đắc Dĩ

Về đến nhà Trình Dật vật tiếp tục công cuộc ôn bài nhưng vì thức đêm mấy ngày liền cộng thêm việc học không hiểu cậu bất giác lại ngủ quên. Khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối khuya.

Cậu ngồi bật dậy, nhìn xung quanh – vẫn là bàn học ngổn ngang sách vở, bài tập chưa làm xong, đề toán còn nguyên đó.

Thật là…

Trình Dật vò đầu, cảm thấy vô cùng bực bội.

Mẹ nó chứ, bài tập chưa làm, công thức chưa thuộc, thi thì sắp đến nơi…

Cậu thở dài một hơi.

Cậu tiêu thật rồi.

Sáng hôm sau, trên đường đến trường, Trình Dật vẫn còn trong trạng thái uể oải vì ngủ không đủ giấc.

Nhưng chẳng hiểu sao…

Vừa bước qua cổng trường, cậu liền cảm nhận được một ánh mắt dán chặt lên người mình.

Không cần quay lại cũng biết ai.

Hạ Thần.

Tên đó vẫn luôn như vậy – xuất hiện ở những nơi không ai mong muốn, mang theo cái khí chất cao ngạo như một vị thần, làm người ta nhìn thôi đã muốn đánh.

Trình Dật vốn định lờ đi, nhưng vừa bước được hai bước, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Cậu định thi kiểu gì đây?"

Trình Dật khựng lại, nhưng không quay đầu.

"Liên quan gì đến cậu?"

"Đương nhiên là có liên quan." Hạ Thần bình thản nói. "Nếu cậu rớt môn, tôi cũng sẽ thấy mất mặt."

Trình Dật nhíu mày, quay lại trừng mắt.

"Cậu bị bệnh à? Điểm số của tôi thì có liên quan gì đến cậu?"

Hạ Thần nở nụ cười nhàn nhạt, bước đến gần hơn.

"Vì cậu là bạn cùng lớp của tôi."

Trình Dật thiếu điều muốn ném cặp vào mặt hắn.

Đùa sao? Trước giờ chưa từng thấy ai quan tâm đến điểm số của cậu cả, ngay cả thầy cô cũng mặc kệ.

Tên này là đang bày trò gì đây?

Hạ Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.

"Cậu có muốn tôi giúp không?"

"Là sao?"

"Tôi có thể kèm cậu học."

Lúc đầu, Trình Dật lập tức từ chối.

Nằm mơ!

Thà cậu tự học đến chết chứ không cần cái tên khốn đó giúp!

Nhưng…

Mỗi lần nhìn vào đống công thức toán trên giấy, cậu lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Sau nhiều ngày chật vật, cậu miễn cưỡng thừa nhận một sự thật: Cậu không thể tự học được.

Thế là, cậu buộc phải cắn răng chấp nhận lời đề nghị của Hạ Thần.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có cái nhìn tốt về tên này!

Cậu vẫn ghét hắn!

Cực kỳ ghét!

Tối hôm đó, tại quán cà phê gần trường, Trình Dật miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Hạ Thần, tâm trạng không thể nào tệ hơn.

Hạ Thần đẩy sách bài tập về phía cậu, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Bắt đầu từ phần dễ nhất trước."

Trình Dật trừng mắt: "Tôi biết cái nào dễ hay khó chắc?"

Hạ Thần không nói gì, chỉ lấy bút khoanh một bài trong sách.

"Đây, làm đi."

Trình Dật cầm bút, cúi đầu nhìn bài tập.

Mười giây…

Hai mươi giây…

Một phút trôi qua.

Cậu vẫn chưa viết được chữ nào.

Hạ Thần chống cằm, lặng lẽ quan sát vẻ mặt xoắn xuýt của Trình Dật.

"Không biết làm?"

"Biết!" Trình Dật nghiến răng.

"Vậy làm đi."

Trình Dật nhíu mày, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng viết đại một đáp án.

Hạ Thần liếc nhìn, bật cười.

"Sai rồi."

Trình Dật tức giận ném bút xuống bàn.

"Đm! Tôi biết ngay mà! Tôi ghét toán! Tôi ghét cậu! Tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến cậu!"

Hạ Thần vẫn cười, ung dung nói:

"Cậu nên học cách kiềm chế cảm xúc đi. Nếu không thì làm sao tập trung học được?"

"Đừng có dạy đời tôi!"

"Được thôi." Hạ Thần nhún vai. "Vậy thì cứ tiếp tục ngu đi."

Trình Dật: "!!!"

Tên khốn này!

Cậu giận đến mức muốn đập bàn bỏ về, nhưng nghĩ đến bài kiểm tra sắp tới, cậu lại cố nén giận.

Cậu hít một hơi sâu, cúi đầu nhìn bài tập.

"Cái này… rốt cuộc phải làm sao?"

Hạ Thần cong môi cười, cầm bút viết vài bước giải thích lên giấy.

"Nhìn đây. Bước đầu tiên…"

Dù rất ghét hắn, nhưng Trình Dật không thể phủ nhận một điều: Hạ Thần dạy rất dễ hiểu.

Chỉ sau một lúc, cậu đã hiểu được phần cơ bản.

Mặc dù vậy, cậu vẫn bực mình.

Không chỉ vì phải học, mà còn vì người dạy lại chính là Hạ Thần!

Bực bội quá đi mất!

Lúc ra về, Trình Dật bước đi một cách uể oải.

Cậu cảm thấy đầu óc như bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

Nhưng khi đi ngang qua Hạ Thần, cậu bất giác liếc nhìn hắn một cái.

Tên này… thật sự có ý tốt giúp cậu sao?

Không thể nào.

Chắc chắn hắn có âm mưu gì đó.

Cậu lắc đầu, xua đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Nhưng cậu không biết rằng…

Phía sau lưng cậu, Hạ Thần đang lặng lẽ nhìn theo, khóe môi cong lên đầy ý vị.

Bước đầu tiên, thành công.