Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 5: Cậu Là Của Tôi Không Ai Được Đụng Vào

Sân bóng rổ của trường Trung học Vĩnh Khang luôn là nơi náo nhiệt nhất mỗi khi đến giờ ra chơi. Đặc biệt là khi có Trình Dật – người sở hữu kỹ thuật chơi bóng điêu luyện, từng là cầu thủ chủ lực của đội tuyển trường.

Nhưng hôm nay, không khí có chút khác thường.

Từ xa, Hạ Thần đứng khoanh tay quan sát trận đấu. Đôi mắt hắn dán chặt vào một người giữa sân – Trình Dật.

Không phải vì cậu ta chơi hay.

Mà là vì… có quá nhiều kẻ đang đυ.ng chạm vào cậu ta.

Trình Dật là dân thể thao, cậu không quá để ý mấy chuyện như ôm vai bá cổ, vỗ vai, khoác tay. Trong lúc chơi bóng, có va chạm cũng là chuyện bình thường.

"Hay lắm, Dật! Pha bóng vừa rồi đỉnh thật!"

Một đàn anh năm ba cao lớn vòng tay ôm cổ Trình Dật, cười sảng khoái.

Trình Dật cũng bật cười, huých vai người kia:

"Anh cũng không tệ đâu! Suýt nữa làm tôi mất bóng rồi đấy!"

Hạ Thần siết chặt nắm tay.

Hắn nhìn thấy rất rõ – cái tên đó bá cổ Trình Dật, còn vỗ mạnh lên vai cậu một cách thân thiết.

Cả người Hạ Thần như bốc hỏa.

Hắn ghét.

Cực kỳ ghét.

Hắn vốn dĩ đã rất khó chịu mỗi khi có người nhìn Trình Dật bằng ánh mắt hứng thú, bây giờ còn có kẻ công khai ôm cổ cậu ta trước mặt hắn?

Dựa vào đâu mà bọn họ có thể dễ dàng khoác tay, chạm vào người cậu?

Dựa vào đâu mà Trình Dật không bài xích những cái động chạm đó, nhưng lại luôn né tránh hắn?

Hạ Thần nheo mắt, ánh nhìn tối lại.

Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo.

Trình Dật, cậu tốt nhất đừng ép tôi phải hành động...

Một tuần nữa là đến kỳ thi học kỳ.

Trong khi cả lớp ai nấy đều vùi đầu vào sách vở, ra sức học hành thì Hạ Thần vẫn điềm nhiên như thường, hoàn toàn không có một chút áp lực nào.

Đối với hắn, kỳ thi chỉ là một bài kiểm tra trình độ bình thường, không có gì đáng lo ngại.

Nhưng đối với Trình Dật…

Đây là cơn ác mộng.

Học kỳ này, giáo viên toán tuyên bố: nếu ai không đạt ít nhất 50 điểm thì sẽ phải học lại môn.

Trình Dật nghe xong mà muốn xỉu tại chỗ.

Năm mươi điểm?!

Đừng nói năm mươi, với tình trạng của cậu hiện tại, lấy được hai mươi điểm đã là kỳ tích rồi!

Trước giờ cậu luôn sống theo châm ngôn "học đủ để không bị đuổi học". Nhưng lần này thì không được nữa. Nếu bị học lại, mẹ cậu chắc chắn sẽ lôi cậu ra mà xử đẹp!

Vậy nên…

Cậu bắt buộc phải học!

Trình Dật bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy.

Cậu lật sách toán ra, cố gắng nghiên cứu từng công thức, dù mỗi lần nhìn vào lại thấy đầu óc quay cuồng.

Cậu tìm đến bạn bè, hỏi hết người này đến người khác, thậm chí còn nhờ cả những đứa nerd trong lớp giảng bài.

"Ê, phần này làm sao?"

"Trình Dật, cậu thật sự không biết gì luôn à?"

"Nếu tôi biết thì đã không hỏi!"

Bọn bạn nghe xong cũng cạn lời. Đúng là mất gốc toàn tập.

Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là – Trình Dật phá vỡ tiền lệ, chịu khó thức đêm để học bài!

Vốn dĩ cậu là người cực kỳ ham chơi, không bao giờ chịu động vào sách vở. Vậy mà giờ đây, mỗi đêm cậu đều chong đèn, vùi đầu vào sách toán, cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu.

Thậm chí…

Vì học quá sức, cậu bị mất ngủ.

Hôm nay là tiết văn buổi sáng.

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, nhưng Trình Dật thì không.

Cậu gục mặt xuống bàn, ngủ ngon lành.

Mí mắt cậu nặng trĩu, không thể nào mở lên nổi nữa.

Vừa thức khuya, vừa căng thẳng vì bài vở, khiến cậu gần như kiệt sức.

Hạ Thần ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu.

Hắn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Trình Dật, thấy từng hơi thở mệt mỏi của cậu.

Cậu ta thật sự rất cố gắng.

Vì một bài kiểm tra mà phải học đến mức này sao?

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Hạ Thần.

Hắn không thích thấy Trình Dật mệt mỏi như vậy.

Cậu ta lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng, phải nghịch ngợm, phải là tên nhóc không sợ trời không sợ đất mà chọc tức hắn mới đúng.

Hạ Thần cầm bút, khẽ chọt vào tay Trình Dật.

Nhưng cậu không phản ứng.

Hắn chọt thêm lần nữa.

Vẫn không nhúc nhích.

Ngủ sâu quá rồi.

Hạ Thần thở dài, đặt bút xuống.

Không hiểu sao…

Hắn bỗng có một ý nghĩ.

Hay là… mình giúp cậu ta học?