Trình Dật chưa từng nghĩ có một ngày cậu lại trở thành "trò hề" trong lớp học của chính mình.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng oi bức, khi giáo viên toán ra một bài tập khó và yêu cầu học sinh lên bảng giải.
"Trình Dật, em lên bảng làm bài này."
Trình Dật nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy. Từ trước đến nay, cậu với môn toán chính là hai đường thẳng song song, nhưng trước mặt cả lớp, cậu vẫn phải ra vẻ bình tĩnh.
Cầm viên phấn trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào bài toán trên bảng như nhìn một loại sinh vật ngoài hành tinh.
Sau vài giây trôi qua, Trình Dật quyết định dùng tuyệt chiêu sở trường — làm bừa. Cậu viết vài con số lung tung, bịa ra một công thức nghe có vẻ thông minh, rồi gạch chân đáp án đầy tự tin.
Cậu đặt viên phấn xuống, quay lại nhìn giáo viên với ánh mắt mong chờ được tha thứ.
Nhưng điều cậu không ngờ tới là — Hạ Thần.
Ngồi ở bàn đầu, hắn nhàn nhã gác bút, chậm rãi nhìn lên bảng rồi bật cười nhẹ. Một nụ cười không chút khách sáo.
"Câu trả lời của cậu..." Hạ Thần chống cằm, giọng điệu đầy chế nhạo. "Sai hoàn toàn."
Không đợi ai yêu cầu, hắn đứng dậy, bước lên bảng, chỉ mất ba giây để xóa sạch đáp án của Trình Dật, sau đó cầm phấn viết lại một loạt ký hiệu và con số chuẩn xác.
Chỉ vài phút sau, bảng đen đã đầy những bước giải chi tiết, từng nét chữ ngay ngắn, gọn gàng như được in ra.
Giáo viên nhìn qua, gật đầu hài lòng. "Rất tốt, Hạ Thần."
Hạ Thần không bận tâm đến lời khen của giáo viên, ánh mắt hắn dán chặt vào Trình Dật, đôi môi nhếch lên một chút.
"Xem ra, có người cần học lại toán từ đầu."
Cả lớp cười ầm lên.
Trình Dật siết chặt nắm đấm. Cảm giác bị làm bẽ mặt giữa lớp khiến cậu giận sôi máu, nhưng không thể phản bác.
Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó quay người đi về chỗ ngồi, chân bước nặng nề.
Khi ngồi xuống, Trình Dật lập tức ngẩng đầu đầu, nhìn thẳng lên Hạ Thần bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn bắn ra viên đạn.
Nhưng kẻ đầu sỏ chẳng những không né tránh mà còn ung dung nhìn lại cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy trêu chọc.
Trình Dật siết chặt tay, trong lòng rủa thầm hàng nghìn lần.
Hạ Thần, đồ khốn kiếp!
Sau giờ học đầy nhục nhã, Trình Dật tìm đến nơi duy nhất có thể giúp cậu trút giận — sân bóng rổ.
Dưới ánh nắng chiều, cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần thể thao ôm gọn, mái tóc hơi ướt đẫm mồ hôi vì vận động. Chiếc áo thun dính sát vào da thịt, để lộ những đường nét săn chắc và làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới nắng.
Xung quanh sân bóng, một nhóm nữ sinh đã tụ tập từ lúc nào, ánh mắt sáng rực, đứng một góc cổ vũ không ngừng.
"Trình Dật cố lên!"
"Trời ơi, đẹp trai quá đi!"
"Nhìn kìa, mồ hôi chảy xuống cổ kìa, chết mất thôi!"
Trình Dật không thèm để ý đến những tiếng reo hò đó, chỉ tập trung vào trận đấu. Đôi chân linh hoạt lướt trên sân, từng động tác dẫn bóng, chuyền bóng, bật nhảy đều dứt khoát và mạnh mẽ.
Pha bóng cuối cùng, cậu nhảy lên, vươn tay ném một cú hoàn hảo.
Quả bóng lướt qua không trung, xoáy mạnh rồi rơi thẳng vào rổ.
"Vào rồi!"
Cả sân bùng nổ tiếng vỗ tay, đám nữ sinh càng la hét phấn khích. Trình Dật nhếch môi cười, lau mồ hôi trên trán, trong mắt lóe lên vẻ đắc thắng.
Nhưng cậu không hề biết rằng, có một ánh mắt vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối.
Hạ Thần đứng từ xa, khoanh tay dựa vào thân cây, ánh mắt u ám khó lường.
Lúc này đây, hắn không còn là một "học bá" lạnh lùng trên lớp nữa. Hắn chỉ là một kẻ đang âm thầm ngắm nhìn "con mồi" của mình.
Đôi mắt hắn lướt qua từng đường nét trên cơ thể Trình Dật — từ xương quai xanh lấp ló sau lớp áo ướt đẫm, đến từng giọt mồ hôi chảy dọc theo chiếc cổ thon dài, rồi trượt xuống xương đòn tinh xảo...
Hạ Thần khẽ liếʍ môi, ánh mắt sâu xa.