Trường Trung học Vĩnh Khang nổi danh là nơi tụ họp của những học sinh ưu tú nhất thành phố. Nhưng ở một góc khuất nào đó, không phải ai cũng là thiên tài chăm chỉ, chí ít thì không phải là Trình Dật.
Trình Dật, một kẻ trời sinh lười biếng, chỉ thích đá bóng, chạy nhảy, lăn lộn ngoài sân trường thay vì ngồi trong lớp nghe giảng. Nếu có ai hỏi cậu về những thứ như "tích phân", "định lý Pythagoras", "chu kỳ bán rã của nguyên tố", cậu chắc chắn sẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt "Mày nói tiếng người giùm tao cái?"
Ngược lại, Hạ Thần – học bá đứng đầu khối, con trai độc nhất của một gia tộc giàu có, thiên tài có IQ trên trời – lại là hình mẫu hoàn toàn trái ngược với cậu. Chẳng ai ngờ giữa hai người họ lại có liên quan đến nhau.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa oi ả.
Trình Dật lười biếng tựa người vào bức tường phía sau sân bóng rổ, nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát hiếm hoi len lỏi qua hàng cây. Nhưng khi vừa mở mắt ra, cậu lập tức nhìn thấy một bóng người đứng ngay trước mặt mình.
Hạ Thần.
Mặc sơ mi trắng tinh tươm, hàng cúc cài nghiêm chỉnh đến tận cổ, ánh mắt lạnh nhạt, trên tay cầm một quyển sách toán dày cộp, vẻ ngoài như thể là học sinh gương mẫu trong truyền thuyết.
"Đi học mà lại trốn tiết?"
Giọng điệu của hắn khiến Trình Dật nhíu mày khó chịu.
"Có liên quan gì đến cậu?"
Hạ Thần không đáp ngay, chỉ cúi xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Trình Dật. Một tay hắn chống lên tường, vây lấy không gian của cậu.
"Trường hợp này có ba lựa chọn."
Trình Dật khoanh tay, cười khẩy. "Nói nghe thử?"
"Một: quay về lớp ngay lập tức."
"Hai: tôi báo giáo viên chủ nhiệm."
"Ba:…"
Hạ Thần cúi người ghé sát tai Trình Dật, giọng nói trầm thấp:
"Ba, cậu quỳ xuống xin tôi tha cho."
Không khí chợt trở nên quỷ dị. Trình Dật cứng người, đôi mắt trợn lên nhìn Hạ Thần. Thằng này bị bệnh hả?
Trình Dật không thể tin nổi vào tai mình.
"Cái gì? Mày lặp lại lần nữa coi?"
Hạ Thần vẫn giữ nguyên tư thế, một tay chống lên tường, ánh mắt như cười như không.
"Tôi nói, cậu có thể chọn cách quỳ xuống xin tôi tha cho, tôi sẽ không báo chuyện này lên giáo viên."
Trình Dật bật cười, nhưng là cười khinh bỉ.
"Thằng điên này, cậu tưởng mình là ai?"
Cậu vốn dĩ chẳng phải kiểu người dễ bị ép vào khuôn khổ, càng không thích bị người khác áp đặt. Ngay cả thầy cô còn phải chào thua tính bướng bỉnh của cậu, giờ lại có một tên học bá muốn chơi trò quyền lực với cậu?
Mơ à?
Trình Dật dứt khoát hất tay Hạ Thần ra khỏi bức tường, lực đạo không hề nhẹ. Nhưng Hạ Thần vẫn đứng vững, chỉ khẽ nhướng mày nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.
"Biến."
Trình Dật ném lại một câu ngắn gọn rồi xoay người bỏ đi, bước chân nhanh hơn bình thường như thể muốn rời xa cái tên học bá quái đản kia càng sớm càng tốt.
Nhưng chưa đi được bao xa, cậu chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Không cần quay đầu lại, Trình Dật cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Hạ Thần dán chặt lên người mình. Nó không giống kiểu nhìn của một học sinh đang trách phạt bạn học cá biệt, cũng không giống ánh mắt của một kẻ khó chịu khi bị từ chối. Mà nó... nguy hiểm.
Như thể một con sói vừa bắt gặp con mồi của mình, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra đòn kết liễu.
Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng, Trình Dật không kiềm được mà liếc nhanh về phía sau.
Hạ Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay đút vào túi quần, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm khó lường. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, như thể đang tự nói với chính mình:
"Con thỏ này thật hoang dã... Mà hoang dã thì cần có người thuần phục."
Trình Dật nhìn biểu cảm kia mà da gà nổi lên từng đợt.
Tên này điên thật rồi.
Không nói thêm lời nào, cậu cắm đầu chạy đi mất.
Hạ Thần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng lanh lợi của Trình Dật dần biến mất khỏi sân trường, ánh mắt càng trở nên thú vị.
Cậu nhóc này, rõ ràng là một kẻ thích gây chuyện, nhưng không ngờ lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế khi bị ép vào thế khó.
Không ai dám đối xử với hắn như vậy, chưa từng có ai.
Nhưng Trình Dật không giống những kẻ khác.
Cậu ta không hề sợ hắn.
Thú vị.
Rất thú vị.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vạt áo sơ mi trắng của hắn.
Hạ Thần khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Trình Dật, cậu nghĩ chỉ cần chạy là xong sao?
Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.