Học Bá Cùng Lớp Thích Gây Khó Dễ

Chương 3: Đừng Ngồi Cạnh Tôi

Buổi sáng hôm ấy, lớp học của Trình Dật xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Khi chuông báo vào tiết vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào với một nụ cười hiền hòa, theo sau là một nam sinh mới toanh.

Điểm đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là… cặp kính của cậu ta.

Không phải kính bình thường, mà là một cặp kính dày cộp, tròn xoe như hai cái đít chai. Nếu không biết, có khi người ta tưởng cậu ta là một nhà khoa học vừa trốn khỏi phòng thí nghiệm nào đó.

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến."

Giáo viên vỗ nhẹ vai cậu nam sinh, ý bảo cậu ta tự giới thiệu.

Cậu bạn kia đẩy gọng kính, hít sâu một hơi, sau đó nói với giọng có phần lắp bắp:

"Chào… chào mọi người, tớ tên là Vương Hạo, rất vui được học chung với các bạn."

Cả lớp im lặng mất ba giây.

Sau đó, một tràng xì xầm vang lên.

"Hả? Tên này… nhìn hài vãi!"

"Cặp kính đó là hàng đặt riêng hay sao vậy trời?"

"Không biết nhìn qua kính đó có bị méo hình không nhỉ?"

Vương Hạo đứng trên bục giảng, lưng hơi cứng ngắc, rõ ràng đã quen với việc bị chú ý vì cặp kính của mình.

Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay hai cái, ra hiệu trật tự.

"Được rồi, các em! Bạn Vương Hạo bị cận khá nặng, nên thầy muốn có ai đó tình nguyện đổi chỗ ngồi để bạn ấy có thể nhìn rõ bảng hơn. Có ai muốn nhường chỗ đầu không?"

Lớp học lập tức rơi vào im lặng.

Tất cả học sinh đều cúi đầu giả vờ xem sách, có người còn lén nhìn ra cửa sổ như thể đang suy tư về triết lý nhân sinh.

Đùa chắc?

Ai lại muốn đổi chỗ lên bàn đầu chỉ để nhìn bảng rõ hơn chứ?!

Cái giá của việc ngồi đầu là phải đối mặt trực tiếp với giáo viên, không thể ngủ gật, không thể lén chơi điện thoại, thậm chí đến cả chép bài cũng phải viết ngay ngắn để giáo viên khỏi thắc mắc!

Ai mà chịu hy sinh đời mình như thế?!

Bầu không khí cứ thế căng thẳng.

Cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Em sẽ nhường chỗ cho bạn ạ."

Lớp học rơi vào trạng thái "lag" mất ba giây.

Tất cả quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Hạ Thần.

Học bá siêu cấp vạn người mê, ánh hào quang tỏa sáng như thiên thần.

Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười hài lòng.

"Tinh thần thật đáng khen! Em đúng là lớp trưởng gương mẫu!"

Đám nữ sinh trong lớp lập tức trầm trồ.

"Trời ơi, Hạ Thần tốt bụng quá đi!"

"Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, kể cả việc nhường chỗ!"

"Thiên sứ giáng trần là có thật!"

Nhưng ngược lại, có một người đang sống dở chết dở.

Trình Dật.

Cậu vừa gục đầu xuống bàn một cách yên ổn, giờ thì cả người như hóa đá.

Cái gì?

Hạ Thần nhường chỗ?

Thế tức là… hắn sẽ ngồi ở đâu?!

Ngay lập tức, cậu bật dậy, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Hạ Thần. Nhưng tên học bá kia chỉ ung dung xách cặp, đi xuống hàng ghế cuối lớp.

Và ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Trình Dật muốn hét lên.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?!

Không thể nào. Không thể nào!

Làm ơn nói với cậu đây chỉ là một giấc mơ đi!

Hạ Thần đặt cặp xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, tao nhã như một vị hoàng tử.

Nhưng trong mắt Trình Dật, hắn chẳng khác nào ác quỷ!

Trình Dật nhìn chằm chằm vào Hạ Thần bằng ánh mắt không thể tin nổi, lắp bắp hỏi:

"…Tại sao lại là cậu?"

Hạ Thần quay đầu, mỉm cười nhàn nhạt.

"Không ngờ cơ hội tốt lại đến nhanh như vậy."

Lời nói nghe có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt Hạ Thần lại lóe lên một tia sáng u ám đầy nguy hiểm.

Trình Dật rùng mình.

Cậu vội vàng quay đi, hất mặt ra chỗ khác, giả vờ như không quan tâm.

Mặc kệ tên khốn đó!

Mặc kệ hắn là ai!

Cậu cứ ngủ của cậu, cứ sống cuộc đời vô lo của mình!

Thế là, cậu gục đầu xuống bàn, giả vờ ngủ.

Nhưng điều cậu không ngờ là, ánh mắt Hạ Thần chưa từng rời khỏi cậu.

Cậu bé nghịch ngợm, ngang bướng này, lúc ngủ gật trông lại đáng yêu đến khó tin.

Hạ Thần hơi nghiêng đầu, chậm rãi quan sát gương mặt Trình Dật.

Hàng mi dài hơi rung động, đôi môi mím nhẹ, bờ má hồng hào vì ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ.

Đột nhiên, Hạ Thần cảm thấy ngón tay mình hơi ngứa ngáy.

Cậu ta muốn chạm vào Trình Dật.

Muốn chạm vào làn da mềm mại kia, muốn kéo mạnh mái tóc rối bù ấy, muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cậu khi bị đánh thức.

Nhưng cậu ta kìm nén lại.

Không vội.

Du͙© vọиɠ của cậu ta không thể nóng vội.

Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.