Tôi Dựa Vào Ăn Uống Bạo Hồng Trong Show Linh Dị

Chương 19

Lương Mặc chính là cốt chỉ hướng gió trong lòng Lương Trúc Thanh, thấy anh không ra ngoài, Lương Trúc Thanh nghĩ nghĩ, sau đó lấy cớ mình say xe, từ chối lời mời đi cùng của những người khác và cũng về phòng mình ở.

Huống chi cậu ta thật sự cảm thấy nơi này không ổn lắm.

Chưa nói tới từ khi tiến vào thôn Lý Gia nhiệt độ liền giảm mạnh, xe chạy dọc đường từ đầu thôn vào, thế mà bọn họ không nhìn thấy bất kỳ người dân nào.

Trong kịch bản của ekip chương trình rõ ràng đã nói, trừ phi là những khâu cần thiết sẽ không dọn sạch hiện trường.

Mặc dù Lương Trúc Thanh sinh ra trong huyền học thế gia, chú bác anh em trong nhà đều là thiên sư nổi tiếng lừng lẫy, nhưng bản thân cậu ta lại là một người bình thường không hiểu biết huyền học, thậm chí còn hơi xui xẻo, luôn bị những thứ mà cậu ta không nhìn thấy trêu chọc.

Cậu ta biết rõ, trên đời này có tồn tại ma quỷ, hơn nữa một bộ phận ma quỷ còn có ác ý rất lớn đối với nhân loại.

Từ trước đến nay Lương tiên sinh sẽ không chủ động nhắc nhở người khác cái gì, nhưng anh ấy đã biểu hiện rõ ràng như vậy, Lương Trúc Thanh tuyệt đối không thể tự mình đi tìm chết.

Còn những người khác...

Dường như Lương tiên sinh không có ý định để đạo diễn ngăn bọn họ, chắc hẳn chỉ cần trở về trước khi màn đêm buông xuống thì sẽ không có việc gì đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, Lương Trúc Thanh vẫn hơi bất an.

Các khách mời còn chưa lấy được điện thoại, không biết Lương Mặc không phải là khách mời của chương trình, chỉ thấy một lúc thiếu mất bốn người tranh giành ống kính với mình, nhất thời cao hứng.

Chương trình ‘Chuyến đi nói là đi’ trong giai đoạn chuẩn bị đã xảy ra một số sự cố, thiết bị chuẩn bị không đầy đủ, cho nên giai đoạn đầu livestream không có màn hình cá nhân gì cả, ống kính của bọn họ bị chia đều, đến lượt ai thì tính của người đó, đối thủ cạnh tranh đương nhiên là càng ít càng tốt.

Mấy nhóc này, ngồi xe một chút đã mệt thành như vậy, coi như bọn họ xui xẻo!

Hà Cao Nghị nhìn căn phòng của đám người Nguyễn Vũ và Lương Mặc, âm thầm nhổ một bãi nước bọt, trong ánh mắt tràn ngập oán độc.

Chờ xem, đợi hắn nổi tiếng trở lại, đảm bảo miệng của những người này đều sẽ tức đến méo xẹo!

Ôm hùng tâm tráng chí như vậy, hắn cùng những khách mời khác tách ra, không trực tiếp rời khỏi sân nhỏ đi thẳng ra ngoại cảnh, mà là dẫn khán giả trong phòng livestream tiếp tục đi dạo sân nhỏ: "Sáng nay còn chưa kịp dẫn các bạn đi dạo xong, bây giờ chúng ta tiếp tục. Tôi phát hiện phía tây của sân nhỏ còn có một cái sân nhỏ hơn một chút, hẳn là cho nhân viên công tác ở, chúng ta đi chào hỏi bọn họ một tiếng..."

Hà Cao Nghị mím môi cười cười, cố gắng hết sức trong điều kiện không phá vỡ hình tượng thường ngày của mình, thể hiện một khía cạnh bình dị gần gũi của bản thân.

Tuổi của hắn càng ngày càng lớn, hình tượng mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo không thể duy trì được mấy năm nữa, cần phải sớm trải đường và chuẩn bị tốt cho việc chuyển đổi hình tượng.

Đóng phim đã hơn 20 năm, hắn rất nhạy với ống kính, cho dù ekip chương trình không trang bị cho bọn họ thiết bị livestream chuyên nghiệp, không thể nhìn thấy biểu hiện của mình trong buổi livestream, hắn cũng có thể thể hiện dáng vẻ hoàn mỹ mình muốn trước ống kính.

Hà Cao Nghị tính toán tỉ mỉ phản ứng của khán giả và sự thể hiện hình tượng của mình, hoàn toàn bỏ qua hoàn cảnh mình đang ở.

Bởi vậy hắn cũng không chú ý tới, khi hắn bước vào sân nhỏ phía tây, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức tĩnh lặng.

Nơi này chính là nơi mà các khách mời khác trước đó đã thảo luận, nói đợi Vưu Lâm bình tĩnh lại thì sẽ cùng nhau đến dạo.

Cũng là sân nhỏ mà trước đó Nguyễn Vũ đuổi theo vợ chồng chủ nhà nên xông vào ngoài ý muốn.

---

Hà Cao Nghị vừa mới bước vào sân nhỏ phía tây, cánh cửa sau lưng liền "kẽo kẹt" một tiếng, sau đó tự động đóng lại.

Nói ra cũng lạ, sân nhỏ phía tây cách sân nhỏ mà bọn họ ghi hình chương trình không xa, ở giữa chỉ cách một con đường nhỏ dài vài mét, nhưng vừa bước vào sân nhỏ này, xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh ở sân nhỏ phía đông.

Dù sao cũng là ban ngày, tuy rằng sắc trời trên đỉnh đầu đen kịt như ban đêm, nhưng cách đó vài mét có nhân viên công tác của ekip chương trình, hơn nữa vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy đèn lớn dùng để ghi hình trong sân nhỏ bên kia, cho nên Hà Cao Nghị không hề hoảng sợ.

Thậm chí hắn còn thấy hơi vui.

Xem ra mấy tên ngốc kia đều không nghĩ tới việc đến khám phá nơi này trước.

Lần này coi như hắn đã chiếm được tiên cơ, đợi lát nữa khi bọn họ cùng nhau qua đây, chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy cảnh quay của bọn họ rất nhàm chán.

Kiếm bộn rồi.

Cho nên dù có nhận ra sự tĩnh lặng khác thường của nơi này, hắn cũng không để trong lòng, ngược lại còn cười một tiếng, nói với đầu bên kia camera: "Bên này khá yên tĩnh, thích hợp để ở một mình."