[Mấy cái lầu trên bớt bớt lại đi, bây giờ là xã hội nào rồi, chưa học thuộc hết giá trị quan cốt lõi hả? Dám tuyên truyền mê tín dị đoan trong phòng livestream công cộng? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi đúng là Nguyễn Vũ dọa người thật, tôi còn chuẩn bị báo cáo đây.]
Trong phòng livestream tràn ngập bất mãn với Nguyễn Vũ, nhưng cũng có một số người cảm thấy Nguyễn Vũ chỉ đang tạo hiệu ứng chương trình, dáng vẻ giữ đồ ăn còn rất đáng yêu, ấn tượng với cậu cũng tốt hơn một chút.
Chẳng qua là những lời bênh vực Nguyễn Vũ vừa mới xuất hiện, lập tức có cái gọi là người có kinh nghiệm nhảy ra nhắc nhở bọn họ: [Đừng để vẻ bề ngoài của nhóc này lừa! Tính cách của cậu ta hoàn toàn không có một xu quan hệ nào với vẻ ngoài của cậu ta, bây giờ cảm thấy cậu ta đáng yêu, sau này chỉ có thể bị tính cách ác liệt của cậu ta làm cho tức chết!]
[Đúng đúng! Tôi chính là một nạn nhân, nghĩ lại lúc trước tôi còn vì nhan khống, thay cậu ta nói mấy câu, kết quả sau đó cậu ta làm idol tôi thích khóc! Khiến tôi tức chết đi được!]
[Một người bị người khác ghét, tuyệt đối không phải không có lý do, huống chi còn là nhiều người ghét cậu ta như vậy. Tôi chỉ có thể nói... Lọt hố phải cẩn thận nha!]
Nhất thời dọa cho những khán giả vừa mới có hảo cảm với Nguyễn Vũ kia lùi bước, không dám ôm bất kỳ hy vọng nào với Nguyễn Vũ nữa.
Chương trình.
Các khách mời hoàn toàn không có ý định để tâm đến lời của Nguyễn Vũ, ai ngờ được người mới đến từ nhà họ Lương kia liếc mắt nhìn đạo diễn một cái, đạo diễn vốn định để bọn họ ra ngoài đi dạo một chút do dự một lát, thế mà lại bảo bọn họ về sớm, đừng ở bên ngoài quá lâu.
Đương nhiên cách nói của đạo diễn khoa học hơn nhiều: "Thời tiết này không biết lúc nào sẽ mưa, nhiệt độ còn thấp như vậy, quả thật không thích hợp ở bên ngoài quá lâu. Mọi người vẫn nên lấy sức khỏe làm trọng."
Lương Trúc Thanh cũng nói: "Hôm nay quả thật rất lạnh. Dù sao hành trình trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta có cả một tuần, đợi thời tiết hửng nắng một chút rồi ra ngoài cũng được."
Đạo diễn đã lên tiếng, cộng thêm có Lương Trúc Thanh ở bên cạnh hỗ trợ, những người khác cho dù có không vui cũng không thể tỏ ý kiến, rất nhanh thuận theo bậc thang đi xuống, đồng ý không ở bên ngoài nán lại quá lâu.
Chẳng qua là trong lòng bọn họ nghĩ gì thì chỉ có bản thân bọn họ mới biết.
Bất kể thế nào, buổi livestream vẫn đang tiếp tục, mọi người cho dù hơi không vui ngắn ngủi, trước ống kính cũng đều ăn ý nhanh chóng bỏ qua.
Đến thời gian chuẩn bị bữa trưa, cả đoàn người lại khôi phục bầu không khí vui vẻ hòa thuận.
Chỉ có Nguyễn Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào camera bên cạnh mình, nét mặt vô cùng cảnh giác.
Cậu lại cảm nhận được loại khí tức khiến người ta lạnh sống lưng kia trên cái thứ một mắt đen ngòm này.
Cái khí tức kia cực kỳ sắc bén, mặc dù cảm giác thực lực không mạnh lắm, nhưng lại mang theo ác ý cực kỳ rõ ràng, giống như muốn thoát khỏi cái vỏ đen kịt, nhào tới cắn cậu một phát vậy, khiến tinh thần của Nguyễn Vũ căng thẳng, cảnh giác đến cực điểm.
Nhưng thứ kia lại trốn trên vai nhân viên công tác của ekip chương trình, muốn không làm tổn thương nhân viên công tác, lại không đánh cỏ động rắn, gần như hoàn toàn không thể.
Nguyễn Vũ nhất thời thầm phẫn nộ, cái con chuột nhắt hèn hạ này sao lại ti tiện như vậy, lại còn lấy nhân viên công tác làm con tin, khiến cậu ném chuột sợ vỡ bình, không thể động vào nó.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ có nên nói cho người kia biết rằng anh ta đang vác trên vai một thứ có lòng dạ xấu xa hay không, bên cạnh lại truyền đến giọng nói của Vưu Lâm: "Nguyễn Vũ, còn anh thì sao? Mục đích ban đầu của anh khi đến chương trình này là gì?"
Lời này vừa nói ra, Lương Mặc ở bên cạnh không lên tiếng cũng lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Nguyễn Vũ.
Nguyễn Vũ không chú ý tới cái nhìn của anh, nghe vậy chỉ ngẩn ra một chút.
Mục đích ban đầu?
Cái này còn phải nói sao?
Thấy mọi người đều nhìn sang mình, Nguyễn Vũ đứng thẳng người, tuyên bố dõng dạc: "Đương nhiên là vì ở đây bao ăn bao ở rồi!"
Lương Mặc: "..."
Mọi người: "..."
Khán giả: "............"
Lý do này, thật sự là quá chân thật.
--
Sau bữa trưa, mọi người liền tản ra bốn phía, mỗi người tự đi khám phá xung quanh sân nhỏ.
Hôm nay Nguyễn Vũ ăn rất nhiều thứ, cái bụng đói đã lâu cuối cùng cũng có cảm giác no căng, nhưng cũng không biết là do cùng ăn âm khí và dương khí không dễ tiêu hóa, hay là vì nguyên nhân gì khác, cậu dùng bữa xong lập tức buồn ngủ, dứt khoát trở về phòng mình nghỉ ngơi, phần ghi hình của cậu tạm thời dừng ở đây.
Hồi sáng Vưu Lâm vừa bị chuột chết dọa sợ, lại bị thái độ thần bí của Nguyễn Vũ doạ tiếp, có phần bất an, quyết định cũng không ra ngoài mà tự mình về phòng dưỡng thần.
Ngoài hai người bọn họ ra, Lương Mặc cũng ở lại.