Sau khi xác nhận thân phận người thừa kế duy nhất, ba cậu ta đưa cậu ta về quê cũ tế tổ, cậu ta thậm chí còn nhìn thấy Lương tiên sinh trong album ảnh của nhà tổ.
Đó là những bức ảnh cũ từ thời dân quốc.
Thực ra về sự tồn tại của Lương tiên sinh, còn có thể truy ngược về thời kỳ vương triều phong kiến, nhưng những bức họa thời đó đều khá trừu tượng, người trong tranh chỉ giống Lương tiên sinh ở chỗ sau tai có một nốt ruồi son màu máu mà thôi.
Trên đời người giống người vô số kể, huống chi là một nốt ruồi son, vì vậy Lương Trúc Thanh cũng không thể xác nhận đó có phải là anh ấy hay không.
Nhưng nhận thức về thân phận đặc biệt của Lương tiên sinh lại khắc sâu trong nhận thức của tất cả mọi người trong nhà họ Lương.
Lương tiên sinh tính tình thờ ơ, từ khi Lương Trúc Thanh bắt đầu có ký ức, anh ấy vẫn luôn không hề thân thiết với bất kỳ ai, ngay cả đối với người nhà họ Lương cũng chểnh mảng, ba và ông nội bọn họ lại đều cung kính với Lương tiên sinh, không dám có chút vượt quá giới hạn nào.
Lương Trúc Thanh chưa từng thấy Lương tiên sinh quan tâm một người như vậy, vừa gặp mặt đã chịu ngồi bên cạnh đối phương, thậm chí còn cùng cậu ấy chen chúc trên chiếc xe buýt ồn ào của chương trình tạp kỹ suốt cả chặng đường.
Có thể khiến Lương tiên sinh đối xử đặc biệt như vậy, rốt cuộc Nguyễn Vũ này có điểm gì hơn người?
Đang nghĩ như vậy, ánh mắt của Nguyễn Vũ đột nhiên nhìn thẳng về phía cậu ta.
Lương Trúc Thanh giật mình, còn tưởng rằng mình suy nghĩ nhập tâm, nhìn chằm chằm đối phương quá lâu bị phát hiện, đang định xin lỗi, lại phát hiện ánh mắt của đối phương trực tiếp lướt qua người mình và dừng lại trên mặt Vưu Lâm sau lưng cậu ta.
"Đừng đi."
Cậu bỗng lên tiếng, không chỉ Lương Trúc Thanh ngây người, mà những khách mời đang thảo luận sôi nổi về việc ăn xong đi đâu chơi cũng đều ngơ ngác.
Có mấy khách mời lập tức không nhịn được, lên tiếng: "Làm gì? Đạo diễn đã nói sau khi ăn là thời gian tự do khám phá, đây là chương trình du lịch, không ra ngoài chơi thì còn có thể làm gì? Ngồi đờ ra chắc?"
"Nếu cậu mệt thì cứ ở lại một mình là được, không cho chúng tôi ra ngoài là thế nào?"
"Mọi người đến đây để chơi, không phải đến để chịu cậu quản giáo!"
Bọn họ đã sớm có oán giận với Nguyễn Vũ, một chương trình du lịch, khán giả đến xem các khách mời tương tác với nhau, kết quả trên đường đến thôn Lý Gia vừa rồi, Nguyễn Vũ không tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào, bọn họ chủ động khơi chuyện với cậu, cậu cũng chẳng để tâm.
Công việc không tích cực, nhưng không hề do dự ké ống kính, cứ bám lấy người mới nhà họ Lương không rời, không biết đã lên hình được bao nhiêu.
Khó khăn lắm mới đến được đích, bọn họ không cần phải làm nền cho người khác nữa, còn có thể ngắm phong cảnh xả stress, Nguyễn Vũ lại nhảy ra phản đối.
Tên này là cái thá gì?
Tất cả mọi người đều ném cho Nguyễn Vũ cái nhìn thù địch, chỉ có Vưu Lâm cố gắng đứng ra hòa giải, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
Cô thăm dò hỏi Nguyễn Vũ: "Tại sao? Bên ngoài có gì không ổn sao?"
Lúc nãy khi con chuột chết rơi xuống, chính là Nguyễn Vũ đột nhiên gọi cô một tiếng, mới khiến con chuột chết không rơi trúng người cô.
Vì vậy ấn tượng của Vưu Lâm đối với Nguyễn Vũ khá tốt, đặc biệt là trong thời tiết âm u này, không biết tại sao cô luôn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhưng khi ở cùng Nguyễn Vũ thì lại không có cảm giác đó.
Trên người Nguyễn Vũ có một loại sức mạnh khiến người ta an tâm.
Vưu Lâm nhìn Nguyễn Vũ đầy khích lệ, muốn cậu nói hết lời, kết quả Nguyễn Vũ nhận thấy sự phản cảm của những khách mời kia nên lưỡng lự một chút.
Những đồ ăn kia tuy nói là cậu tìm thấy trước, nhưng đúng là vật vô chủ, cậu lại vì ăn quá nhiều dương khí nên no căng, nhất thời không thể ăn tiếp.
Nhiều đồ ăn như vậy, nhường cho những người này một ít cũng chả sao.
Mọi người thấy cậu suy nghĩ một lát, sau đó tỏ vẻ đau lòng nói: "Đi cũng được, nhưng đừng ăn hết, để lại cho tôi một ít."
Tất cả mọi người tức khắc: "..."
---
Chà, hóa ra tên nhóc này đã tự mình đi khám phá trước, còn giấu đồ ăn đi không muốn để bọn họ phát hiện sao?!
Biểu cảm của mọi người nhất thời có phần khó tả, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Vũ tràn ngập "rốt cuộc cậu tới để tham gia chương trình hay tới để ăn", chẳng qua là do đang livestream nên không tiện nói thẳng ra mà thôi.
Khán giả trong phòng livestream thẳng thừng hơn.
[Đệt! Cậu ta thần thần bí bí, tôi còn tưởng có chuyện gì đó linh dị, chân còn rụt cả lên ghế rồi... Kết quả chỉ có vậy?]
[Đúng! Thời tiết ở thôn Lý Gia này kỳ quái như vậy, dù nói có ma tôi cũng tin!]
[Lúc này rất thích hợp để kể mấy câu chuyện dân gian, truyền thuyết linh dị gì đó, tôi nhớ Vưu Lâm rất sợ ma, tôi rất muốn thấy dáng vẻ cô ấy bị dọa sợ!]