Tôi Dựa Vào Ăn Uống Bạo Hồng Trong Show Linh Dị

Chương 20

Hình tượng của hắn trước công chúng là một mỹ nam thích yên tĩnh, điều này rất tiện cho hắn đi khắp nơi một mình, sẽ không bị người khác tranh ống kính, fan hâm mộ cũng sẽ không cảm thấy hắn lập dị.

Không giống Nguyễn Vũ kia, nếu cậu ấy một mình chạy đến nơi này, e rằng đã sớm bị khán giả mắng te tua rồi.

Nghĩ như vậy, một cảm giác ưu việt không khỏi dâng lên trong lòng Hà Cao Nghị, nỗi oán giận trong lòng do chuyện xảy ra trước khi xuất phát cũng vơi đi không ít.

Hắn vừa đối mặt với camera livestream, vừa tiếp tục đi vào trong, nhưng lại không chú ý tới một bóng đen vụt qua sau lưng ngay khi hắn quay người lại.

Bão bình luận ban đầu đều đang liếʍ màn hình, khen Hà Cao Nghị vẫn đẹp trai như trước, khoảnh khắc bóng đen kia xuất hiện, bão bình luận dày đặc không khỏi dừng lại một chút.

[Vãi lol? Có phải tôi hoa mắt không? Vừa rồi có phải có thứ gì đó lướt qua sau lưng Nghị Nghị không?"

[Tôi cũng thấy, tôi còn đang nghĩ có phải là ảo giác của mình không... Nhưng đó chắc chỉ là bóng của nhân viên chạy qua thôi, trước đây chẳng phải trong chương trình thường xuyên có tình huống này sao? Đừng làm quá lên, làm tôi sợ hết hồn.]

[Đúng vậy, liếʍ màn hình cho tốt không được sao? Chương trình mlem thế này, các người cứ phải biến nó thành livestream linh dị hả?]

[Thôi đừng cãi nhau nữa, tập trung xem livestream đi. Nhưng gần đây có phải Nghị Nghị không được nghỉ ngơi tốt không? Sắc mặt hình như kém đi rồi.]

[Muốn trò chuyện với Nghị Nghị quá... Ekip chương trình làm sao vậy, hình như Nghị Nghị không nhìn thấy bình luận của chúng ta? Mấy chương trình trước của đạo diễn này rõ ràng đều có thể tương tác trực tiếp mà.]

Hà Cao Nghị không thể nhìn thấy bão bình luận trong phòng livestream, cho nên cũng không thể nhận ra sự khác thường của nơi này ngay lập tức.

Tuy nhiên, hắn cũng rất bất mãn với cái camera nặng trịch trên tay, mặc dù hắn rất tự tin vào khả năng nghiệp vụ của mình, nhưng cảm giác đối mặt với một cái camera và tự nói chuyện một mình mà hoàn toàn không nhận được phản hồi này, thực sự là quá tệ.

Chỉ vì hai ngày trước ekip chương trình đột nhiên bị mất trộm, toàn bộ thiết bị livestream đều không cánh mà bay, thiết bị mới mua phải hai ngày nữa mới có thể giao đến, mấy khách mời bọn họ đành phải xách theo cái camera nặng nề này để livestream.

Nếu không phải đạo diễn của chương trình này rất nổi tiếng, mấy chương trình livestream trước đây cái nào cũng hot, lăng xê thành công cho mấy nghệ sĩ vốn đã vô danh thì hắn đã không đến chịu khổ thế này.

Có lẽ là do thời tiết quá âm u, cộng thêm việc không thể biết chính xác phản ứng của khán giả, cho dù Hà Cao Nghị rất muốn bản thân thể hiện tích cực một chút, cũng không thể hoàn toàn đè nén cơn bực trong lòng.

Như vậy không được, không thể để khán giả nhìn ra hắn đang thiếu kiên nhẫn.

Hà Cao Nghị hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình.

Nhưng kỳ lạ thay, hắn càng muốn tập trung tinh thần, để bản thân bình tĩnh lại, trong lòng lại càng bồn chồn.

Mọi thứ trong sân nhỏ này đều khiến hắn vô cùng khó chịu.

Khác với sân phía đông được quét dọn đặc biệt, dùng làm địa điểm ghi hình chương trình, sân nhỏ phía tây hoàn toàn là một khung cảnh sân vườn nông thôn nguyên thủy, trên cánh cửa lớn vừa mới bước vào, sơn đỏ đã loang lổ, để lộ màu sắc vốn có của cửa gỗ, nếu không phải đang livestream, dù có nói gì Hà Cao Nghị cũng sẽ không đặt tay mình lên tay nắm cửa đầy rỉ đồng kia.

Bước vào trong sân nhỏ lại càng bẩn thỉu hơn.

Dưới chân là mặt đất được lát bằng đá không theo quy tắc, trong khe hở giữa các viên đá đều là đất đen, ven đường mọc không ít cỏ dại, cây dài nhất gần như cao đến bắp chân người, vì không muốn làm bẩn chiếc quần đắt tiền của mình, hắn chỉ có thể cẩn thận chọn những viên đá ở giữa để đi.

Nhưng dù là như vậy, cũng khó tránh khỏi việc ống quần bị cỏ dại bên cạnh làm bẩn.

Nơi này không biết đã bao lâu không có người quét dọn, trong góc tỏa ra mùi hôi không rõ, đang livestream, Hà Cao Nghị cũng không tiện đi ngửi khắp nơi để tìm nguồn gốc của mùi hôi, chỉ đành nín thở làm như không ngửi thấy.

Điều khiến hắn khó chịu hơn nữa là, hắn luôn cảm thấy dường như nơi này không chỉ có một mình hắn.

Khi đứng trong sân nhỏ, hắn đã có cảm giác này, trong góc dường như có người đang nhìn trộm hắn.

Tuy nhiên, khi hắn bất ngờ quay đầu lại nhìn, lại phát hiện phía sau không có một bóng người, chỉ có những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, loang lổ và cánh cửa phòng mở toang.

Là một diễn viên, hắn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, tuyệt đối không thể cảm nhận sai.

Nếu người đó là nhân viên công tác, phần lớn sẽ đến chào hỏi hắn và sẽ không trốn tránh như vậy.

Chẳng lẽ là vợ chồng chủ nhà?

Hà Cao Nghị nhíu mày, trong lòng thoáng có chút bất an, không nhịn được nhìn về phía ngôi nhà bên kia thêm vài lần.

Ánh sáng thực sự quá tối, mấy cái cửa kia không có một chút ánh sáng nào, căn bản không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, ngược lại làm cho mấy gian phòng kia mờ mờ ảo ảo, hệt như những con thú hoang đáng sợ đang ẩn nấp ở đó, chuẩn bị chọn người để ăn thịt.