Xuyên Qua Làm Địa Chủ Thôn Thanh Hà

Chương 16

Nàng vốn không hứng thú với chuyện ngắm hoa, nhưng nghĩ lại, so với nàng – một người từ nơi khác đến, Hạ Kỷ Nương là người sinh ra và lớn lên ở đây, chắc hẳn sẽ thích những hội hè như thế.

Hạ Kỷ Nương hơi sững sờ, rồi đáp: “Ta sợ là không có thời gian rảnh rỗi.”

Trương Hạc rời đi, Hạ Kỷ Nương cũng quay về phòng, tiếp tục bện lưới đánh cá. Ngày đầu tiên đến đây, nàng đã đánh mất lưới đánh cá của Lý đại nương, trong lòng vẫn luôn áy náy, nên tranh thủ lúc nhàn rỗi để bện lại một tấm lưới khác. Mấy đêm liền miệt mài, cuối cùng cũng sắp hoàn thành.

Lý đại nương khoác một chiếc áo dài, bước ra ngoài nhìn thoáng qua bóng tối mịt mù ngoài sân, rồi hỏi:

“Vừa rồi là ai đấy?”

“Là Trương Nhị Lang. Hắn ngày mai vào thành, hỏi dì có cần nhờ mua gì không.”

“Không có gì cần mua cả.” Lý đại nương đáp, nhưng ngay sau đó đôi mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Ngày mai chẳng phải là Ngày Của Hoa sao!”

Hạ Kỷ Nương gật đầu. Lý đại nương liền nắm lấy tay nàng, giọng điệu đầy hứng khởi:

“Ai da, đêm hôm khuya khoắt còn ngồi tỉ mẩn như thế, thương đôi mắt lắm! Ngày khác rảnh rỗi rồi bện tiếp. Giờ thì về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai theo Lư ca nhi cùng vào thành đi. Ta bảo Lư ca nhi đưa ngươi đi cùng một đường.”

“A?” Hạ Kỷ Nương sững người. Nàng vừa mới từ chối lời đề nghị của Trương Hạc, quay đi một lát đã nghe Lý đại nương nhắc đến chuyện này, không biết là trùng hợp hay bà đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Ta nghe mẹ ngươi nói, ngươi trước nay chưa từng có cơ hội tận hưởng Ngày Của Hoa đàng hoàng. Ngươi cũng đã đến tuổi này rồi, không nhân dịp này đi chơi một lần, sau này e là chẳng còn cơ hội nào đâu.” Lý đại nương khuyên nhủ.

“Ta lo ngoài ruộng dì một mình không xoay sở hết công việc.” Hạ Kỷ Nương lắc đầu. Khi Trương Hạc nhắc đến Ngày Của Hoa, nàng đã có chút động lòng, nhưng nghĩ đến việc đồng áng chất chồng, nàng đành gác lại ý định.

“Trước mắt cũng chưa đến mức vắng ngươi là không làm được việc, cứ nghỉ ngơi hai ngày đi! Nghe dì, ra ngoài nhìn ngắm một chút, đừng để sau này nhớ lại rồi tiếc nuối. Nghe nói đến Ngày Của Hoa, trăm hoa đua nở, cảnh sắc rực rỡ lắm!”

Hạ Kỷ Nương bắt đầu dao động, Lý đại nương lại tiếp tục thuyết phục:

“Nhân tiện, ngươi giúp ta vào thành tìm hai đứa biểu ca của ngươi, bảo bọn chúng về thăm nhà.”

Hạ Kỷ Nương âm thầm thở dài một hơi, biết mình không thể không nhận lời.

Hai nhi tử của Lý đại nương đều đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vẫn chưa chịu thành thân, khiến bà lo lắng đến bạc cả tóc. Thế nhưng bọn họ cứ lẩn tránh trong thành, Lý đại nương cũng không thể lúc nào cũng đích thân đến giục cưới gả. Chỉ đành mỗi lần chờ Trương Hạc vào thành thì nhờ mang tin tức, thúc giục bọn họ về nhà một chuyến.

Hạ Kỷ Nương vẫn còn nhớ rõ, nguyên nhân khiến đại biểu huynh của nàng, Lý Thanh Thật, chậm chạp chưa cưới vợ là vì hắn từng đính hôn một lần. Nhưng không lâu sau khi đính hôn, cha hắn qua đời, khiến hôn sự bị hoãn suốt ba năm. Đến khi ba năm trôi qua, vị hôn thê của Lý Thanh Thật lại lâm bệnh rồi qua đời, khiến hắn bị đồn thổi thành "sát tinh" – khắc phụ, lại còn khắc thê.

Vì tin vào những lời mê tín đó, Lý Thanh Thật lo lắng nếu mình thành thân sẽ khắc cả Lý đại nương, nên dù bà hết lời khuyên nhủ, hắn vẫn kiên quyết rời nhà vào thành mưu sinh. Còn nhị biểu huynh, Lý Thanh Quý, thì sau khi thấy Lý Thanh Thật làm ăn bên ngoài có phần khấm khá hơn nghề nông, hắn cũng dứt khoát theo chân đại ca ra đi.

Ban đầu, người trong thôn đều nói hai huynh đệ bất hiếu, bỏ mặc mẫu thân già. Nhưng mỗi tháng họ đều gửi tiền về cho Lý đại nương, lâu dần miệng lưỡi thiên hạ cũng im lặng. Dù vậy, trong lòng Lý đại nương vẫn luôn mong các nhi tử có thể trở về ở bên mình.

Nằm trên giường suy nghĩ, Hạ Kỷ Nương không khỏi trăn trở về việc làm sao khuyên hai vị biểu ca trở về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại bất giác mong chờ ngày mai được vào thành, tò mò không biết Ngày Của Hoa sẽ náo nhiệt đến mức nào...

Gà gáy vang qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ Dần, trời vẫn còn tối đen như mực.

Trương Hạc đánh thức Trương Hiển đang ngủ say, rồi bắt đầu chuẩn bị vào thành. Đột nhiên, cửa lớn vang lên tiếng gõ, nàng bước ra mở cửa thì thấy Lý đại nương và Hạ Kỷ Nương đứng bên ngoài. Nàng nghiêng người mời các nàng vào nhà, rồi hỏi:

"Đại nương muốn mang theo gì vào thành sao?"

Lý đại nương mỉm cười đáp: "Những gì cần mang ta đã dặn Kỷ Nương rồi."

Nghe vậy, Trương Hạc lập tức hiểu ra vấn đề, nàng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Kỷ Nương. Người kia cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền nhớ lại chuyện tối qua mình cự tuyệt lời mời của Trương Hạc nhưng giờ lại cùng đi, trong lòng có chút xấu hổ.

Thấy thế, Trương Hạc không nhịn được cười tươi, nói: "Hạ gia nương tử cũng đi sao? Tốt quá!"

Hạ Kỷ Nương liền hỏi: "Trương Nhị Lang không cần chăm sóc ngoài ruộng sao?"

"Ta đã thuê người trông nom rồi." Trương Hạc đáp tự nhiên. Mỗi lần vào thành, nàng đều thuê người trong thôn giúp chăm sóc ruộng, mỗi ngày trả công một trăm văn, nên ai cũng tranh nhau làm. Nếu lần nào cần ở trong thành lâu, nàng còn nhờ Cao Đại Lang chăm sóc cả Trương Hiển.

Trương Hiển vốn bị đánh thức một lần nhưng lại ngủ gật tiếp, nhưng khi nhớ ra hôm nay là Ngày Của Hoa, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Nghe động tĩnh bên ngoài, hắn sợ Trương Hạc sẽ bỏ rơi mình mà vào thành một mình, liền bật dậy khỏi giường, cuống quýt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi: "Nhị ca!"

Trương Hạc thấy vậy liền nhíu mày: "Làm sao vậy, sao không mang giày vào?"

Trương Hiển thấy Trương Hạc không bỏ rơi mình, liền vui mừng chạy về phòng nhanh chóng đi giày và khoác thêm áo ngoài.

Hạ Kỷ Nương nhìn ra được tâm tư của hắn, liền mỉm cười nói: "Hắn sợ ngươi sẽ để hắn lại mà vào thành một mình."

Trương Hạc khẽ thở dài: "Cũng giống ta hồi nhỏ."

Nhận thấy ánh mắt tò mò của Hạ Kỷ Nương, nàng lại cười: "Khi còn nhỏ, cha mẹ ta thường xuyên vắng nhà, ta luôn một mình trong viện, mỗi lần bọn họ ra ngoài, ta đều cảm thấy vô cùng cô đơn và sợ hãi, cái cảm giác đó..."

Giống như hiện tại.

Nụ cười trên mặt nàng dần dần nhạt đi. Nghĩ đến cha mẹ đã cách xa nàng một thế giới, lòng Trương Hạc chợt trùng xuống, mũi cay cay, nước mắt bất giác dâng lên.

Dưới ánh đèn l*иg lờ mờ trong màn đêm tĩnh lặng, Hạ Kỷ Nương tinh ý nhận ra sự khác thường của nàng. Dù cảm thấy lời nói của Trương Hạc có phần kỳ lạ, nhưng nàng cũng đồng cảm với lòng hiếu thảo của nàng ấy. Cha mẹ của Hạ Kỷ Nương vẫn còn khỏe mạnh, nên nàng chưa từng trải qua mất mát như Trương Hạc, nhưng khi thấy đối phương buồn bã như vậy, nàng cũng không khỏi động lòng trắc ẩn.

Nhìn thấy Trương Hiển từ trong phòng chạy ra, Trương Hạc nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thấp giọng lẩm bẩm như đang tự trấn an mình: "Có lẽ ta là người không chịu được cô đơn, nên dù trong lòng không xem là thân nhân, cũng nhịn không được mà đặt chân tình vào."

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Dựa trên số lượng bản thảo hiện có và tổng thể bố cục của truyện, số lượng từ đã được dự tính, nhưng lượng lưu trữ và bình luận vẫn chưa như mong đợi. Trong tình huống này, càng cần thêm động lực để tiếp tục cố gắng (:з” ∠)