Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 13

Nhưng người bên cạnh cũng khiến cô cảm thấy sống tiếp còn có chút ý nghĩa. Điều này gọi là tình yêu – làm cô tổn thương, cũng cứu rỗi cô.

Thực sự Nguyên An không thiếu người thích. Tính cách cô tốt, cũng rất xinh gái, ai được cặp mắt dịu dàng, trong veo như nước mùa thu ấy nhìn một cái là bị hút hồn ngay. Cô theo Nguyễn Hoàng Bảo Linh đi làm, có rất nhiều phú bà phú thương và công tử tiểu thư để ý cô, nhưng Nguyễn An không động tâm nữa. Nguyễn An thật lòng tốt với Nguyễn Khoàng Bảo Linh, lúc nói chuyện làm ăn, trên bàn rượu vang rượu trắng rượu vàng đều uống hết, nôn xong lại uống tiếp, trừ việc bán nhan sắc thì còn có cái gì chưa từng làm? Khi đó Bảo Linh áp lực lớn nên tính cách trên giường cũng kém, lúc lên giường dằn vặt cô, Nguyễn An cũng có thể gắng gượng chịu đựng. Sau này khi hai người có thể coi là nở mày nở mặt rồi, kết quả người ta lại không cần cô tiếp tục “giao tiếp” nữa, cũng không dằn vặt cô nữa.

Nguyễn An lặng lẽ xuống giường, ngồi ở ghế sô pha, không nhịn được hút nửa bao thuốc lá. Khi trẻ Nguyễn An yêu quý bản thân mình trân trọng nó, nhưng mười năm này lại uống không ít rượu, thuốc cũng hút không ít. Nhưng lúc đó cô thực sự yêu Nguyễn hoàng Bảo Linh, dùng hết sức để thương người phụ nữ này.

Đến giờ đã mười bốn năm trôi qua, cô đã sớm không còn sức để yêu Nguyễn Hoàng Bảo Linh như mười năm trước nữa. Lòng người sẽ chậm rãi lạnh đi, thất vọng nhiều sẽ không còn hy vọng nữa. Cô không muốn làm một oán phụ trong sự hoài nghi và đố kỵ, ban đầu vì yêu tha thiết nên mới nhường nhịn, rốt cuộc đến giờ đã chẳng biết bao dung ấy là thói quen của mình, hay có thể là không thèm để ý nữa.

Nguyễn An mơ màng ngủ trên sô pha một lúc, kết quả sáng ra lại sốt tiếp. Cô đổ thuốc ra rồi chờ nước sôi.

“Sao em dậy sớm thế, chị vừa mở mắt cái bên mình đã lạnh rồi.” Tóc Bảo Linh bị ép có hơi rối, lại trông trẻ hơn nhiều, lúc nàng oán giận có chút ý tứ làm nũng không đổi được từ hồi còn trẻ.

“Quen dậy sớm rồi, chị ra ngoài ăn chút gì đi, em không làm cơm đâu.” Nguyễn An hơi lãnh đạm rót hơn nửa chén nước sôi đổ vào nước nguội, nuốt thuốc.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh hơi khó chịu, vừa muốn nổi nóng đã thấy Nguyễn An uống một nắm thuốc nhiều màu, hỏi thêm một câu: “Bị ốm hả?”

“Dạo này trời lạnh, không cẩn thận nên bị cảm.” Nguyễn An cười cười: “Không sao đâu, hôm nay chị không đến công ty à?”

Cũng không biết sao mà Nguyễn Hoàng Bảo Linh nghe ra trong lời nói của Nguyễn An một luồng trào phúng sâu cay, có tật giật mình: “Không đến, ở nhà với em.”

Nguyễn An cũng không có chút vui mừng ngạc nhiên nào, nói: “Vậy em chuẩn bị cho chị chút đồ ăn vậy, làm chút mì trứng cà chua nhé?”

“Ừ.” Bảo Linh thoáng an tâm, tiếp tục an vị trên ghế sô pha chờ cơm ăn.

Nguyễn An nghe mùi dầu khói bốc lên là muốn nôn

Cô mới thả mì vào trong nước đã nghe thấy tiếng Nguyên Hoàng Bảo Linh: “Em trồng hoa rồi sao? Không phải em nói trên trung cư không thích hợp chăm sóc hoa cỏ à?”

“Bạn đưa, trồng chơi thôi.” Hạ Tri Thư dừng tay một lúc.

“Kết bạn lúc nào vậy? Chị có biết không? Giống quý như vậy lại cho em trồng chơi á?” Nguyễn Hoàng Bảo Linh nói liên tục khiến Nguyễn An phiền lòng, cơn buồn nôn càng dữ dội hơn. Nguyễn An thề, Nguyễn Hoàng Bảo Linh là người phụ nữ duy nhất mà cô biết đi nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, về nhà còn có thể nổi giận một cách khí phách đến như thế. Nguyễn An nhẫn nhịn không lên tiếng, thật sự cô không có tâm tình để nổi giận nữa.

“Nguyễn An!” Ngữ khí Tưởng Văn Húc cứng rắn hơn, hô lớn.

“Chị bên ngoài mua vui được, còn tôi kết bạn không được sao?” Nguyễn An chậm rãi đáp lời. Cô tắt bếp, mì nửa sống nửa chín dần nát bét dính vào nhau.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh thẹn quá hoá giận: “Em nói vậy là có ý gì?! Chị ở ngoài vất vả kiếm tiền nuôi em, cả ngày em cứ suy nghĩ lung tung gì thế hả?!”

Nguyễn An lạnh lùng giễu cợt một tiếng: “Tôi thích chị nuôi chắc? Trước đây tôi làm trợ lý lương rất sao, chưa nói tôi còn có khoản tiếc kiệm từ thời đại học đến giời,5% cổ phần công ty cũng không đủ nuôi tôi chắc? Cái nhà này của hai ta đổi thành bao dưỡng rồi hả?Nguyễn Hoàng Bảo Linh, đầu chị hỏng rồi à?”

Nguyễn Hoàng Bảo Linh bị Nguyễn An làm nghẹn một lúc, phiền lòng vô cùng. Nguyễn An dịu dàng quen rồi, giờ công kích gay gắt như thế khiến nàng hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Gay gắt như thế chắc sợ chị lại tra hỏi em nhỉ? Ai biết em có người bên ngoài hay không, chạm cũng không cho chị đây chạm, một chậu hoa rách này đủ để em mua một căn nhà, sao có thể đồng ý để người ta tùy tiện đồ vật quý vậy được chứ!”

Nguyễn An thật sự nghĩ giống hoa lan này lại đắt đến thế, một bác sĩ sao có thể bạo tay đến mức độ này?

Nhưng thế nào đi nữa thì cô cũng đứng đắn hơn Nguyễn Hoàng Bảo Linh, nghe Nguyễn Hoàng Bảo Linh không biết xấu hổ nghi ngờ mình thì càng ghét hơn. Thân thể cô không thoải mái, cũng không muốn bị khinh bỉ, cắn răng mắng một câu: “Không muốn về thì cút, ai thèm quản chị làm gì bên ngoài, chị cũng đừng quản tôi!”

Nguyễn Hoàng Bảo Linh nổi khùng bước tới, không chút nghĩ ngợi giơ tay muốn tát Nguyễn An một phát.

Nguyễn An không trốn, bình tĩnh nhìn về phía Nguyễn Hoàng Bảo Linh, trong mắt có chút bi thương: “Chị thật sự muốn đánh tôi?”

Lòng Nguyễn Hoàng Bảo Linh đột nhiên đau đớn, theo phản xạ thả tay xuống, tức cũng không được nữa, nghĩ thầm, em thật không biết điều, ở nhà cũng chẳng cho chị thấy sắc mặt tốt, bên ngoài không biết có bao nhiêu người thích chị! Nàng nghĩ rồi cầm áo khoác đẩy cửa đi, đến một lần quay đầu lại cũng không thèm.

Nguyễn An cau mày nhìn phía cửa, đứng yên hồi lâu mới đi múc một bát mì ngồi xuống bàn ăn. Mùi dầu mỡ quá nặng khiến cô khó mà nuốt nổi. Rất buồn nôn, buồn nôn như Nguyễn Hoàng Bảo Linh vậy, nhưng ít ra mì cũng không khiến cô thương tâm. Cuối cùng số mì ấy vẫn bị nôn vào bồn cầu, kèm theo cả máu.

Còn hại thân nữa.

____________