Nguyên An cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, sau đó vào phòng ngủ thay quần áo định ra ngoài, còn bọc kín chậu hoa lan kia ôm vào trong ngực.
Mùa đông phía Bắc Lạnh buốt, còn kèm theo cả gió. Nguyễn An mặc cái áo lông dày nhất, bỏ hơn hai trăm nghìn thuê xe đến bệnh viện.
Thanh Dương chỉ nhìn thấy một cục bông trắng tròn tròn gõ cửa phòng làm việc bước vào, cô còn chưa cảm thấy buồn cười thì đã thấy người kia kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra một gương mặt gầy gò tái nhợt.
“Bác sĩ Dương.” Nguyên An ôn hòa bắt chuyện với Diệp Thanh Dương.
Diệp Thanh Dương vội vàng rót cho cô chén nước nóng, lúc đưa tới vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Nguyên An: “Trời lạnh thế này mà vẫn đến lấy thuốc sao?”
“Nhân tiện luôn,” Nguyên An cười cười, để Diệp Thanh Dương nhìn chậu hoa kia: “Trả cái này lại cho chị.”
Diệp Thanh Dương biết Nguyên An gần hai tháng, coi như cũng đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên Nguyên An dùng giọng điệu đùa giỡn thế này tán gẫu với cô.
Diệp Thanh Dương không tỏ rõ ý kiến, ngón tay thon dài lắc lắc mấy chiếc lá héo rũ hai lần: “Không phải chỉ là chậu hoa thôi sao? Nếu cô chê nó yếu ớt, để hôm nào tôi tìm chậu tốt hơn từ chỗ cha tôi cho cô.”
Diệp Thanh Dương không muốn nói thêm về chuyện này, cô không có sức lực kết bạn, chỉ yếu ớt cười cười chuyển về chủ đề chính: “Sáng nay lại nôn ra chút máu, không giống với cảm giác uống rượu đến xuất huyết dạ dày lúc còn trẻ.” Hôm nay cô vừa nói, vừa cảm thấy cơ thể mình như nôn ra hết chút thời gian còn lại.
“Tôi đã sớm khuyên cô nhanh chóng thực hiện hoá trị liệu…” Diệp Thanh Dương nhíu lông mày, ngồi sau bàn làm việc xoay bút. Người quen đều biết đây là hành động vô ý thức lúc tâm trạng nàng buồn bực: “Mà này, không phải cô mới ba mươi thôi sao, còn rất trẻ. Nhìn cô cũng không giống thiếu tiền, có chuyện gì mà nhất định tự gây khó dễ cho mình như vậy?”
“Tôi đang suy nghĩ.” Nguyễn An mệt mỏi nói một câu.
“Hai tháng trước cô đã nghĩ rồi, không phải còn muốn chỉ dựa vào thuốc uống để chịu đựng qua năm đó sao?”
Nguyễn An không muốn nói nhiều, uống nửa chén nước ấm: “Thuốc đã đến chưa? Tôi không thoải mái.”
“Cô ở đây mà còn không hoá liệu nữa là tôi không cho cô thuốc đâu.” Diệp Thanh Dương cũng không biết tại sao lại tức giận: “Tôi còn đi tìm tuỷ xương cho cô đấy, cô mà còn không coi trọng thân thể nữa, đến lúc đó ai cũng không giúp được đâu!”
Trong lòng Nguyễn An dâng lên chút ấm áp, cười cũng thật lòng hơn rất nhiều: “Nếu bác sĩ nào cũng giống chị đây, tôi không tin còn có mấy thứ gọi là xung đột giữa bác sĩ với bệnh nhân nữa.”
“Được rồi, cô đừng tâng bốc tôi.” Diệp Thanh Dương đứng lên, nhanh nhẹn cởϊ áσ blouse: “Chiều nay tôi nghỉ, giờ sẽ đi lấy thuốc với cô. Nên đổi thuốc rồi, cũng lười kê đơn.”
“Bây giờ bác sĩ đều tuỳ hứng như vậy à?” Nguyễn An cười nói, giương mắt nhìn Diệp Thanh Dương đổi một cái áo khoác dài: “Bên ngoài lạnh.”
Diệp Thanh Dương không để ý đến cô, đưa Nguyễn An đi lấy thuốc. Cô nói cảm ơn, vừa định đi đã bị gọi lại: “Tôi đưa cô về, hôm nay không dễ gọi xe đâu.”
Nguyễn An không từ chối được nên bèn đáp ứng, lúc này thật sự cô không chịu được gió lạnh, không muốn gây thêm phiền phức cho mình.
Nhìn xe của Diệp Thanh Dương, Nguyễn An mới phát hiện bác sĩ này thật sự không đơn giản, vậy mà lái luôn xe Ferrari, còn chịu chi hơn cả Nguyễn Hoàng Bảo Linh
“Từ nhỏ điều tôi không thích nhất là nghe người khác vừa nhắc đến mình là nói đến anh với cha tôi đầu tiên. Tự mình kiếm tiền tự mình tiêu tốt hơn, bây giờ người thân đều khen tôi có bản lĩnh.” Diệp Thanh Dương thấy Nguyễn An có vẻ như đang nhìn xe của mình, chợt nói thêm một câu. Có lẽ là vì không phải giờ làm việc nữa nên Diệp Thanh Dương cũng thoải mái hơn, giữa lông mày toát lên chút dư vị phấn chấn thời thanh xuân.
Nguyễn An nhìn ngoài cửa xe, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Ban đầu tôi muốn theo nghề đồ họa, nguyện vọng còn điền ba trường đại học Nghệ Thuật…”
“Thi rớt à?”
“Tôi không thi.” Ánh mắt Nguyễn An trống rỗng khiến người ta phải lo lắng. Nguyễn An thường khóc nức nở rồi tỉnh khỏi giấc mộng ấy, rõ ràng không thấy có bao nhiêu tiếc nuối khổ sở, nhưng vẫn luôn như vậy.
Người như Diệp Thanh Dương vô cùng thích hợp để kết bạn, giống như bây giờ nàng rất thức thời, không nói thêm một câu nào. Qua mấy phút kiềm nén, nàng mới vờ như ung dung mở miệng: “Nhà cô ở đoạn đường này thật tốt, nói không chừng cô không đi học là đúng đấy. Nếu cha tôi mà không chu cấp nữa, có khi phía trước là cuộc sống khổ sở đang chờ tôi chịu đựng.”
Nguyễn An chỉ cười rồi không nói chuyện nữa, cuối cùng để Diệp Thanh Dương dừng xe ở cửa tiểu khu.
“Cảm ơn chị nhé bác sĩ Dương, rảnh rỗi sẽ mời chị ăn cơm.”
“Quên đi, cô dùng lời mời vô ích này mà đi trị bệnh hộ tôi thì tốt hơn.” Diệp Thanh Dương cũng cười, trong mắt đượm một chút dịu dàng.
Nguyễn An xua tay nhìn theo hướng xe chạy đi, cô vừa chỉnh khăn quàng cổ vừa bước vào tiểu khu mới chợt thấy xe của Nguyễn Hoàng Bảo Linh đậu ở bên đường.
Cửa xe chiếc Mercedes S600 dán màng đen dừng ở ven đường. Nguyễn An không biết Nguyễn Hoàng Bảo Linh còn ở trong xe không, thấy không có người bước xuống nên cũng vào nhà.
Trong nhà không có ai. Nguyễn An thay giày ngồi rồi ngồi trên sô pha, còn chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Sáng hôm nay Nguyễn Hoàng Bảo Linh ra ngoài, càng nghĩ càng bực bội. Chỉ cần vừa nghĩ đến thường ngày Nguyễn An ở bên ngoài quen ai đó là nàng lại không thoải mái. Đặc biệt là Nguyễn Hoàng Bảo Linh hiểu sâu sắc bản tính xấu xa của của những kẻ lăng nhăng, nàng ra ngoài chơi thì gọi là mua vui giải stress, nhưng Nguyễn An thì không được có cái gì ở bên ngoài. Bạn mới kết giao cũng khiến nàng không thể tin tưởng được.
Nguyễn Hoàng Bảo Linh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nên trở về nói rõ với Nguyễn An. Ở chung ngần ấy năm, nàng đã sớm chán tính cách bình thản như nước của cô rồi, chán cô càng ngày càng thiếu những trò vui phấn chấn của người trẻ tuổi, nhưng nàng biết rõ, rằng mình không muốn chơi đến cuối cùng vì sẽ đánh mất Nguyễn An. Có điều nàng không ngờ buổi sáng mình vừa đi, Nguyễn An đã ra cửa.
“Người đưa em về là ai?” Mặt mày Nguyễn Hoàng Bảo Linh sa sẩm.