Cô thật sự không muốn tính toán nữa, tâm sức đã sớm tiêu hao hết không còn chút gì. Cả thể xác lẫn tinh thần của Nguyễn An đã bị những lời nói dối suốt mười hai năm này vét sạch.
Lúc Linh bước ra khỏi phòng tắm, Nguyễn An đã nằm trên giường. Nàng ôm cô từ sau lưng, lúc này mới giật mình nhận ra người trong ngực còn gầy hơn so với lúc nhìn thấy: “Em đã gầy đi bao nhiêu vậy?”
“Không thấy ngon miệng nên ăn ít hơn chút.” Nguyễn An nhàn nhạt đáp, giữa lông mày là một mảnh hiu quạnh.
Nguyễn Hoàng Bảo Linh không nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn An, cúi đầu hôn dọc xuống từ vai cô, lại có mấy phần ôn nhu cẩn thận hiếm thấy và một chút ý tứ lấy lòng mơ hồ.
“Em mệt lắm, không muốn làm.” Nguyễn An nghiêng người khẽ đẩy Bảo Linh một cái.
Thật ra Nguyễn Hoàng Bảo Linh buông thả bên ngoài đã ăn rất no rồi, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái với lời từ chối của Nguyễn An. Trong mắt nàng, Nguyễn An vẫn luôn rất dịu ngoan, muốn gì cứ lấy, do đó sắc mặt nàng hơi trầm xuống: “Nhiều ngày như vậy mà không muốn chị?”
Nguyễn An quay lưng về phía nàng, tắt đèn bàn: “Em chỉ lạnh nên không thoải mái, đừng tuỳ hứng nữa, đi ngủ sớm chút đi.”
Nguyễn Hoàng Bảo Linh hơi bực bội, trực giác nàng biết rằng Nguyễn An tuyệt đối có chuyện lừa mình, hơn nữa không phải là chuyện nhỏ. Nhưng bình thường Nguyễn An rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, khiến người ta không tìm ra chút manh mối nào. Huống hồ Bảo Linh cũng chột dạ, chơi lâu như vậy mới về nhà nên nàng cũng không tiện hỏi nhiều, xoay người lại cũng định ngủ.
Nguyễn An mở to mắt trong bóng tối, đầu cô vẫn đang đau, thời gian mất ngủ đã kéo dài gần nửa tháng. Cứ nghĩ rằng có Nguyễn Hoàng Bảo Linh ở bên cạnh thì trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút, không ngờ lại càng khó khăn hơn.
Nhưng vẫn không nỡ lòng rời đi… Nguyễn An nhẹ nhàng xoay người lại. Giấc ngủ của Bảo Linh rất tốt, đầu dính gối là vào giấc được ngay. Nguyễn An nhẹ ngàng ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói: “Không đến một năm… Em mặc kệ chị chơi thế nào ở bên ngoài, chỉ cần đừng ầm ĩ trước mặt em, em đều có thể chịu đựng….”
Nguyễn Hoàng Bảo Linh theo phản xạ ôm lấy Nguyễn An vào ngực, cọ cọ mặt vào mái tóc mềm mại của Nguyễn An, lẩm bẩm: “… Bé Con…”
Nước mắt của Nguyễn An chầm chậm xuôi xuống thái dương, lặng lẽ rơi trong đêm khuya vắng. Cô quá nhớ tình cũ, đã đến mức như bây giờ mà vẫn không nỡ rời đi.
Lúc trước người được theo đuổi là Nguyễn An, vậy nên người trả giá ngần ấy năm cũng là nên là cô có đúng không? Sau khi công việc của hai người đi vào quỹ đạo, Nguyễn Hoàng Bảo Linh liền không muốn cô xuất đầu lộ diện nữa. Nguyễn An đồng ý, làm việc nhà học nấu ăn để chăm sóc hắn. Tiền cô tích cóp được đều dùng mua đồ cho căn nhà này vì cô không muốn phải động vào tiền của Linh cô không muốn mình là kẻ ăn bám, phần còn lại để tiêu vào chữa bệnh. Không ngờ bây giờ mình lại sắp thành người không có tài sản.
Thậm chí trong tay Nguyễn An còn không dư dả bằng tình nhân được Nguyễn Hoàng Bảo Linh cưng chiều. Chữa bệnh quả thật như đốt tiền, Nguyễn An nói sẽ cân nhắc, một phần là vì sợ hãi, phần còn lại là không muốn bại lộ sự quẫn bách khó khăn trước mặt người khác.
“Đừng tàn nhẫn với em như vậy… Chị còn bắt nạt em nữa, lần này em thật sự sẽ rời bỏ chị…”
Sau khi bị bệnh, Nguyễn An suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng nghĩ tới nếu như lúc trước không liều lĩnh chọn con đường theo Nguyễn Hoàng Bảo Linh, liệu bây giờ cuộc sống của cậu có phải đã hoàn toàn khác rồi không? Cô sẽ được học thứ mình luôn thích sau khi ra trường cô có công việc lương không quá cao nhưng luôn ổn định và có khi cô sẽ có người bạn đời, còn được người ngoài chúc phúc. Một đời bình an trọn vẹn, giống như những người bình thường khác.