Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 9

-3 năm sau -

Lúc ra khỏi bệnh viện đang có mưa phùn, giọt nước lạnh lẽo và gió lạnh thổi qua mặt, khi đó Hạ Nguyễn An mới chậm chạp nhận ra, hình như lại đến mùa đông rồi.

Mùa đông ở Hà Nội thật lạnh. Nguyễn An thuận tay sửa lại khăn quàng cổ, trong tay là vài tờ giấy xét nghiệm bị cô vò nhăn nhúm. Lòng càng lạnh hơn.

Cô đứng ở trạm, chờ xe bus không biết lúc nào mới đến, ngón tay lạnh đến tái xanh. Cô lấy điện thoại ra ấn số, lúc không có ai nhận lại ấn gọi lần nữa, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn không ai bắt máy.

Nguyễn An vò mấy tờ giấy kia thành cục rồi ném vào thùng rác.

Chờ hơn nửa tiếng rốt cuộc xe bus cũng tới, trên xe ít người lạ thường. Nguyễn An tựa trán vào cửa kính, lại bấm điện thoại lần nữa, lần này đã có người nhận.

“Hôm nay có mưa phùn rồi, mùa đông lại đến.” Mười bốn năm. Nguyễn An bình tĩnh ôn hoà, nhưng nước mắt không kìm được tuôn đầy mặt.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh ra hiệu im lặng với tình nhân bên cạnh, cảm thấy Nguyễn An suốt ngày nói chuyện như đánh đố thực sự khiến người ta ghét: “Có chuyện gì? Chị đang tăng ca.”

“Tối nay chị có về ăn cơm không? Lâu lắm rồi chị không về nhà.” Nguyễn An vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phải, nhìn nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay.

Bảo Linh cảm thấy hôm nay Nguyễn An rất kỳ lạ, đây chỉ là trực giác, dù sao hai người cũng đã ở với nhau mười bốn năm: “Em làm sao thế?”

Nguyễn An không trả lời, chỉ kiên trì hỏi lần nữa: “Tối nay chị có về không? Ngày mưa rét nên ăn chút bánh bao nóng, em sẽ làm cho chị.”

“Thật sự không về được.” Nguyễn Hoàng Bảo Linh bắt đầu thấy bực, ngữ khí không mặn không nhạt của Nguyễn An làm cô cũng mất khẩu vị: “Em cũng đừng làm, chị sẽ bảo Thùy Vân đặt một phần cho em, chị cúp đây, bận lắm.”

Nguyễn An nghe tín hiệu báo bận trong điện thoại, lòng đau như cắt, chậm rãi nhét điện thoại vào túi. Ngước nhìn khung cảnh bên của sổ nhật ảm đạm có lẽ tâm trạng cô không tốt nên cảnh cũng theo đó mà pha chút buồn

Sao lại có công ty đã đứng vững trên thị trường cả bả năm rồi mà bà chủ cũng phải bận đến mức không còn thời gian về nhà ăn cơm tối chứ?

Bảo Linh có người ở ngoài, sao có khả năng cô hông biết?

( Hazzz tổng cộng Nguyễn An của chúng ta đã bên Linh ngót nghét 14 năm ròi đó, 3 năm cấp ba, 4 năm đại học, 4 năm đi làm, và 3 năm An lui về làm hậu phương cho Linh)