Cơ thể An ngày càng tiều tụy. Tối qua cô ngủ không an giấc, sáng sớm thức dậy đi vào buồng vệ sinh, vốc một ít nước lên mặt rồi nhìn vào gương. Cô gầy quá, chính cô cũng sinh ra một chút chán ghét cơ thể này. An khoác một chiếc áo thật dày để che đi dáng vẻ tiều tụy của mình. Khi bước ra khỏi cửa, cô nhận được tin nhắn khiến lòng có chút mong chờ. Cô mở ra xem—là của bác sĩ Thanh Dương: "Nguyễn An, cô đã quyết định điều trị chưa? Sẽ tốt hơn nếu bắt đầu sớm." An lưỡng lự một lát, rồi trả lời: "Cảm ơn chị, nhưng em cần thêm thời gian để xem xét."
Bước đi dọc theo những con phố Hà Nội, cảm nhận từng đợt gió buốt, An dừng chân trước cửa quán bánh đa cá quen thuộc. Ông bà chủ quán nhận ra cô, vui vẻ chào hỏi: "Phải cái An đó không? Lâu lắm rồi không thấy con ghé quán! Haha!" An mỉm cười đáp lại rồi gọi cho mình một bát bánh đa. Quán đã mở hơn 10 năm, giá vẫn không đổi nhưng mọi thứ có chút khác biệt—cả bát bánh đa lẫn tình yêu của cô và Nguyễn Hoàng Bảo Linh. Sợi bánh đa dường như ít đi, lát cá cũng mỏng hơn, giống như tình cảm của họ, đã vơi đi rất nhiều theo thời gian.
Nguyễn An không đói bụng nhưng vẫn cố ăn hết bát bánh đa cá. Cô cúi đầu, không dám để người khác thấy đôi mắt đã ngấn lệ. Bất chợt, những ký ức đẹp ùa về—ngày hai người mới chuyển đến đây, Linh từng tung tăng kéo tay An đi khám phá khắp nơi. Khi mệt, họ ghé vào quán này, gọi hai bát bánh đa. Linh khi ấy vẫn luôn nhắc An ăn nhiều hơn, bảo cô gầy quá. Vậy mà cuối cùng, bao nhiêu cá trong bát của Linh đều bị nàng vớt hết cho An, khiến bát của cô đầy ụ cá, còn Linh chỉ toàn bánh đa. Linh vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Chắc chắn sẽ không phụ bạn gái nhỏ bé của mình!"
Có lẽ khi nói ra câu ấy, Linh không hề suy nghĩ sâu xa, nhưng An lại ghi nhớ từng lời từng chữ.
Nguyễn An nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng vẫn nôn đến tối tăm mặt mũi trong phòng rửa tay công cộng.
Sao lại không sợ được chứ? Cô sợ cô độc, sợ thất vọng, càng sợ phải một mình đi trong hành lang dài của bệnh viện. Nguyễn An ngồi đối diện với bác sĩ, rũ mắt nhìn những chậu hoa lan bác sĩ Thanh Dương tự tay trồng.
Bác sĩ khuyên cô nhanh chóng điều trị bằng hóa chất, càng sớm càng tốt.
Nguyễn An không lên tiếng, bác sĩ cũng không giục. Im lặng một lúc lâu, An mới kiểm soát được tâm tình, ngẩng đầu nhẹ cười: "Em rất sợ chịu khổ… Đặc biệt là lúc này em chỉ có một mình, ."
"Chị giúp em kê thêm chút thuốc nhé, để em suy nghĩ thêm." An lắc đầu một cái, nở nụ cười suy yếu: "Bác sĩ Dương, gần đây máu mũi em ít chảy hơn, nhưng lại sốt nhiều. Hai ngày trước em đang ngủ, hoảng hốt mơ thấy mình biến thành một lò lửa lớn, tim gan tỳ phổi đều bị đốt trong đó, suýt nữa em đã nghĩ rằng mình không qua khỏi."
Chữ viết của bác sĩ trên đơn thuốc chợt dừng lại. Cô từng chứng kiến đủ loại oán than, đau thương của bệnh nhân nan y, nhưng chưa từng thấy ai cô quạnh như Nguyễn An.
"Cô là bệnh nhân của tôi, lúc điều trị tôi sẽ ở cạnh cô. Không sao, đời người dù sao vẫn phải có hy vọng, đúng không?"
Thật ra bác sĩ Dương còn trẻ, nhưng trong giới y học, cô đã có nhiều thành tựu xuất sắc. Đa số mọi người chỉ nhìn thấy sự lão luyện của cô, ít ai thấy được nét chân thành trong nụ cười ấy.
Nguyễn An khẽ cười, nhưng vẫn giữ nguyên câu nói cũ: "Để em suy nghĩ thêm đã. Chị cứ kê cho em thêm chút thuốc được không?"
Trước khi đi, Thanh Dương kiên trì đưa cho An một chậu lan quý: "Một mình em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, tìm chút chuyện làm là được, làm vườn cũng hay đó."
Nguyễn An ái ngại. Cô thích chăm hoa nhưng nhìn chậu lan này trông có vẻ rất quý, rất đắt tiền, hơn nữa cô ở chung cư, cũng không tiện lắm. "Em không biết chăm sóc nó thế nào, vả lại trông nó rất quý, em sợ làm hỏng mất."
"Làm vườn đâu có khó gì. Chị thật sự hy vọng em nhanh chóng điều trị. Em khỏe hơn thì cây hoa của chị cũng có thể được chăm sóc tốt hơn một chút." Thanh Dương cười nhẹ, khoát tay.
Trước tâm ý của bác sĩ, Nguyễn An không nỡ từ chối. Dù sao chăm hoa cũng là sở thích của cô, có lẽ nó sẽ giúp ích cho tâm trạng cô đôi chút.
Nguyễn An nhớ trong nhà còn thuốc uống nên không vội lấy thuốc, mà trở về. Thời gian ra ngoài của cô hơi lâu, thân thể đã không chịu nổi nữa.