Sau khi va vấp nhiều trên thương trường, tính cách của Linh cũng dần thay đổi. Cô độc đoán hơn, khó tính hơn và hay cáu gắt. An biết Linh chịu nhiều áp lực nên mỗi lần như vậy cô đều bao dung, nhẫn nhịn. Thời gian trôi qua, Linh của năm ấy đã khác nhiều. Dù là thiếu nữ tuổi 18 hay cô gái 26-27 tuổi thì sức hút của Linh vẫn không hề giảm đi. Nhiều người bị hấp dẫn bởi phong thái đĩnh đạc của cô, tìm đến ve vãn không ít. An lo sợ Linh sẽ bị thời gian mài mòn, bị những cám dỗ làm sa đọa. Cô lặng người suy nghĩ, tay vô thức xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út—chiếc nhẫn bạc không quá đắt tiền nhưng là cả tấm lòng của cô, dành dụm rất lâu mới mua được để cầu hôn Linh.
Linh bắt đầu đi công tác nhiều hơn, có khi cả tháng trời không về, thậm chí còn tăng ca thâu đêm. An lui về làm nội trợ, ngày ngày dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn chờ Linh về. Cô đơn trống trải, An quyết định nuôi một bé mèo để bầu bạn.
Ngày Linh trở về sau chuyến công tác dài, cô vừa bước vào nhà đã thấy mèo, lập tức nổi đóa với An: "Nuôi mèo trong nhà bẩn lắm, lông rụng đầy, chưa kể chúng đi vệ sinh lung tung!"
An tủi thân, nước mắt rưng rưng. "Em ở nhà một mình cô đơn lắm, Linh đâu có hiểu."
Linh bóp trán, cảm thấy An ngày càng không nghe lời cô. Cô tức giận bỏ ra ngoài, bỏ lại An ngồi trong nhà, ôm bé mèo trắng đang ngái ngủ vào lòng. "Chị Linh thật lạnh lùng, sao lại không thích em bé đáng yêu thế này chứ?" An thở dài, vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo trong sự tiếc nuối. "Ngày mai chắc chị phải đưa em về lại thú y thôi..."
Linh ra ngoài, vừa bực bội vừa khó chịu. Cô mở điện thoại thấy tin nhắn của Mai Anh—cô nghệ sĩ mới nổi mà công ty vừa ký hợp đồng làm đại diện. "Chị à, cảm ơn chị đã tin tưởng em. Em muốn mời chị một bữa để cảm ơn được không ạ?"
Không muốn ở nhà, Linh đồng ý. Khi đến nơi, cô thấy Mai Anh đã ngồi chờ sẵn, ăn mặc táo bạo với chiếc váy cắt xẻ quyến rũ. Cô ta cười ngọt ngào: "Em hoạt động nghệ thuật nên gu ăn mặc khá thoáng, mong chị đừng chê trách."
Linh không nhớ tối đó mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi tỉnh dậy, người nằm cạnh cô là Mai Anh. Cả hai đều không mảnh vải che thân. Đầu óc trống rỗng, tim cô thắt lại. Cô lặng lẽ mặc quần áo, rời đi ngay lập tức.
Về đến nhà, mùi phở thơm phức xộc vào mũi. An đang nấu bữa sáng. Vừa thấy Linh, An vui vẻ chạy tới ôm cô: "Chị Linh, tối qua chị giận em lắm phải không? Em đã mang bé mèo đi trả rồi, chị đừng giận nữa nha. Em... xin lỗi."
An không nghi ngờ gì, kéo tay Linh ngồi xuống bàn ăn. "Chị ăn sáng chưa? Em nấu phở rồi đây!" Cô chan nước dùng nóng hổi vào bát, bưng ra cho Linh. "Chị ăn đi, đừng ngơ ngác vậy nữa. Mà tối qua chị ở đâu thế?"
Linh nhìn An, trong lòng chua xót. Nàng ấy lúc nào cũng nhường nhịn cô, đợi cô về nhà, vậy mà cô... Cô lúng túng viện cớ: "Uhm... chị về công ty, nghỉ ở phòng làm việc."
Linh nhìn bát phở, tay cầm thìa bỗng run lên. Cô cúi đầu ăn mà lòng đầy áy náy. Sau bữa ăn, cô tranh rửa bát với An, rồi bảo: "Bé con, tối qua em thức đợi chị đúng không? Lên phòng nghỉ đi, việc nhà để chị làm."
An quả thật rất mệt, vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi. Linh thì cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa trưa để bù đắp. Khi An tỉnh dậy, Linh gọi cô ra ăn. Trên bàn toàn món cô thích: canh cua, thịt chua ngọt, thịt xào sả ớt, rau cải xào. An nhấm nháp vài miếng rồi buông đũa, chẳng hiểu sao không thấy ngon miệng.
Linh lo lắng: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"
An lắc đầu: "Chắc tại em mệt nên hơi kén ăn..."
Linh xoa đầu cô, dịu dàng bảo: "Vậy em nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Chắc hôm qua thức khuya quá đây mà." Nói xong, cô nũng nịu đòi An thơm vài cái, như muốn tìm lại cảm giác thân thuộc, xóa đi nỗi day dứt trong lòng.