An làm trợ lý cho Linh được bốn năm thì phải nghỉ việc do sức khỏe không còn đáp ứng nổi. Công việc này đòi hỏi cô phải lăn xả, thường xuyên đi tiếp đối tác và theo Linh chinh chiến khắp nơi. An phải tập uống rượu, thậm chí đôi khi còn hút thuốc—những thứ cô cực kỳ ghét vì vị đắng cay khó chịu. Nhưng vì Linh, cô chấp nhận tất cả. Mỗi khi có người cố gắng chuốc rượu Linh, An đều uống thay để Linh giữ được cái đầu tỉnh táo trên bàn đàm phán.
Do ăn uống thất thường, lại thêm rượu thuốc, cơ thể vốn đã yếu từ nhỏ của An ngày càng suy nhược. Cô thường xuyên bị chảy máu cam, chóng mặt, đau đầu. Nhưng cô giấu nhẹm, không dám đi khám vì sợ Linh lo lắng mà mất tập trung công việc. Cuối cùng, khi triệu chứng ngày càng nặng, cô lén đến bệnh viện và nhận được lời cảnh báo nghiêm trọng: nếu không nghỉ ngơi, cô sẽ phải trả giá đắt. Bác sĩ khuyên cô nên dừng công việc để hồi phục sức khỏe, nhất là khi cô có sẵn bệnh nền đau dạ dày và thiếu máu.
Nhưng làm sao cô có thể nghỉ việc được? Công ty đang phát triển mạnh dưới sự lãnh đạo tài tình của Linh. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, họ sẽ đứng vững trên thị trường trong nước. Lúc đó, Linh sẽ thực hiện lời hứa về một ngôi nhà nhỏ và khu vườn mà cô hằng mong ước. Nghĩ vậy, An cảm ơn bác sĩ, nhận thuốc an thần rồi rời đi. Cô ăn uống qua loa, uống thuốc và ngủ thϊếp đi, vì Linh đã dặn tối nay sẽ về muộn do tiệc chúc mừng.
An có cảm giác nặng nề như có thứ gì đó đè lên người mình. Cô mơ hồ nhận ra có ai đó đang hôn cô, bàn tay mơn trớn khắp cơ thể. Mở mắt ra, cô thấy Linh đang vồ vập hôn cô đầy mãnh liệt.
"Linh... Chị mới về ư? Hôm nay em mệt lắm..." An mệt mỏi nói, nhưng không nỡ đẩy Linh ra, nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an cô.
Linh đã uống không ít, lại xa An một thời gian dài do công tác. Cô ghé sát tai An, giọng nũng nịu nhưng không kém phần bá đạo: "An à, mai là chủ nhật, tối nay em chiều chị đi mà, bé con."
An không hiểu Linh lấy đâu ra nhiều sức như vậy, nhưng biết tối nay mình chắc phải chiều cô gái này rất lâu. Linh bắt đầu bằng những nụ hôn nóng bỏng, mυ'ŧ mát vành tai xinh đẹp của An, cắn nhẹ rồi nhấm nháp từng tấc da thịt. Khi Linh di chuyển xuống phía dưới, cô cau mày khi thấy An chưa thực sự sẵn sàng.
"Em không thích sao? Tại sao lại khô thế?" Linh nhíu mày hỏi.
An cắn môi, không biết trả lời thế nào. Cô rất mệt, nhưng không muốn Linh thất vọng nên đã cố gắng phối hợp. Không nói thêm, Linh cúi xuống liếʍ mυ'ŧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho đến khi cảm thấy đủ trơn để tiếp tục. Đêm đó, Linh không chỉ dừng lại ở một lần, mà còn tiếp tục với tư thế cắt kéo yêu thích của cô. Đến khi Linh đạt đỉnh, An đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào.
Khi Linh cúi xuống hôn An lần nữa, cô chợt nhận ra vị tanh của máu. Hoảng hốt, cô bật đèn lên và thấy máu cam chảy dài trên mặt An. Linh vội vàng lấy giấy lau cho cô, lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.
Cô lập tức gọi bác sĩ tư của nhà họ Nguyễn đến.
"Cô ấy sao vậy?" Linh hỏi ngay khi bác sĩ vừa kiểm tra xong.
"Cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Chuyện vợ chồng nên vừa phải điều độ." Bác sĩ ái ngại nhắc nhở.
Linh nhận thuốc, tiễn bác sĩ ra cửa rồi quay lại nhìn An đang nằm yếu ớt trên giường. Cô trầm giọng hỏi: "Tại sao lại không nói với chị?"
An yếu ớt đáp: "Em có nói là mệt rồi mà..."
Linh thở dài, khẽ vuốt tóc cô: "Ngày mai chị đưa em đi bệnh viện lớn khám tổng quát. Nhìn kỹ lại em gầy quá."
An vội lắc đầu: "Không cần đâu, em biết cơ thể mình như thế nào."
Linh không tranh cãi nữa, nhưng trong lòng đã có quyết định. Công ty hiện tại đã có vị thế vững chắc, cô không cần phải lao lực như trước nữa. Còn An, cô thấy tốt nhất là để An lui về làm hậu phương cho mình. Khi Linh đề nghị An xin nghỉ, cô gái nhỏ phản đối kịch liệt. Nhưng Linh lấy lý do sức khỏe của An quá yếu để ép cô phải chấp nhận. Dù vậy, An vẫn cố chấp bắt Linh hứa rằng khi cô khỏi bệnh, Linh sẽ để cô tiếp tục công việc.
Công ty đã ổn định, lý tưởng ban đầu của Linh cũng đã thực hiện được. Nhưng cô có dừng lại để dành nhiều thời gian bên An không? Không đời nào. Linh rất tham vọng. Khi đã đứng vững trong nước, cô muốn vươn xa hơn ra thị trường quốc tế. Còn giấc mơ về căn nhà nhỏ của An, tất nhiên cô vẫn sẽ thực hiện, nhưng chưa phải bây giờ. Họ còn rất nhiều thời gian bên nhau, đâu cần vội.