Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 2

Cô biết rõ thân phận của mình, một cô gái nghèo. An hiểu chỉ có cố gắng học tập mới là con đường đổi đời duy nhất. Cô không ngại làm thêm bất cứ việc gì: rửa bát, dọn nhà, phát tờ rơi, thậm chí gia sư cho mấy đứa nhỏ với giá rẻ để kiếm từng đồng trang trải học phí. Ban ngày vất vả kiếm sống, ban đêm cô lại lao đầu vào sách vở đến khi mắt cay xè, đôi lúc ngủ quên bên bàn học với đống tài liệu chồng chất. Đôi bàn tay nhỏ bé chai sạn vì lao động nhưng cô không dám dừng lại. Lần đầu tiên trong đời, An biết đến niềm vui lớn lao đến nhường nào khi nhận giấy báo trúng tuyển vào ngôi trường cấp 3 top 1 toàn quốc với diện học bổng. Giấc mơ bước vào một cánh cổng tốt hơn, một tương lai sáng sủa hơn, cuối cùng đã thành hiện thực.

Ngôi trường này là biểu tượng của sự xa hoa và đẳng cấp thời hiện đại, nơi mọi chi tiết đều được đầu tư một cách hoàn hảo, mang đến cảm giác như bước vào một thế giới khác, nơi hội tụ của những tinh hoa và trí tuệ.

Cổng trường được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng đầy quyền lực, với những tấm kính cường lực phản chiếu ánh sáng, kết hợp cùng kim loại mạ vàng sang trọng. Sảnh chính rộng lớn lát đá cẩm thạch nhập khẩu, trần cao với hệ thống đèn LED thông minh mô phỏng bầu trời sao, tạo ra một không gian vừa hiện đại vừa huyền ảo.

Khuôn viên trường không chỉ có những con đường rợp bóng cây mà còn sở hữu những khu vườn thẳng đứng theo công nghệ sinh thái tiên tiến, mang lại cảm giác xanh mát nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hệ thống đài phun nước công nghệ cao được lập trình để thay đổi màu sắc và hình dáng theo thời gian thực, khiến mỗi khoảnh khắc ở đây đều trở thành một trải nghiệm nghệ thuật.

Thư viện chính là viên ngọc quý của ngôi trường, một không gian mở với những bức tường kính trong suốt, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo cảm giác rộng rãi và đầy cảm hứng. Những giá sách tự động vươn cao đến tận trần, chỉ cần quét mã trên màn hình cảm ứng là sách sẽ được đưa xuống trong vài giây. Ghế ngồi thiết kế công thái học, tích hợp màn hình cảm ứng đa chức năng, giúp học sinh dễ dàng tìm kiếm tài liệu chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Ngoài ra, trường còn có một loạt các tiện ích đẳng cấp như phòng nghiên cứu sinh học , sân thể thao với mặt cỏ nhân tạo đạt chuẩn quốc tế, khu vực giải trí , và cả một quán café theo phong cách lounge, nơi học sinh có thể vừa thư giãn vừa thảo luận ý tưởng sáng tạo.

Đây không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một biểu tượng của sự phát triển, nơi những con người tài năng nhất được nuôi dưỡng để vươn tới đỉnh cao.

Từ ngày nhập học, An luôn giữ khoảng cách với những bạn học xung quanh. Cô lặng lẽ đi học, lặng lẽ ngồi vào chỗ, lặng lẽ rời đi. Không ai thực sự để ý đến sự tồn tại của cô, cũng chẳng ai buồn tìm hiểu về cô. Đó là điều mà cô mong muốn — một sự yên ổn trong môi trường này.

Nhưng rồi, một sự cố xảy ra.

Hôm đó, An vừa tan học, định ghé qua thư viện thì vô tình va phải một nữ sinh khác ngay hành lang. Một tách cà phê nóng trên tay cô đổ ập xuống, nhuộm nâu áo sơ mi đồng phục trắng tinh của người kia.

"Cô không có mắt à?!" Giọng nói tức giận vang lên.

Nguyễn An ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Nguyễn Hoàng Bảo Linh, tiểu thư nhà giàu nổi tiếng của trường. Một cô gái đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đầy sự kiêu hãnh và xa cách.

An cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Bảo Linh hất mái tóc dài, ánh mắt sắc bén quét qua An, rồi gằn giọng:

"Cô nghĩ chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong sao?"

Nguyễn An siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rõ sự chênh lệch giữa mình và những kẻ như Nguyễn Hoàng Bảo Linh. Nhưng cô không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Hai bàn tay nhỏ nhắn của An nắm chặt lại theo phản xạ, mặt cô đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì lo lắng. Áo đồng phục ướt sũng dính vào người khiến cô có chút run rẩy, trông cô lúc này vừa đáng thương vừa bướng bỉnh như một chú mèo con bị dồn vào góc tường.

"Tôi sẽ đền chiếc áo đó cho cô." An đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không hề yếu đuối.

Bảo Linh nhướng mày, khóe môi hơi cong lên như vừa nghe thấy một điều thú vị. Một cô gái nghèo lại dám nói chuyện đầy tự trọng như vậy sao? Đôi mắt Linh lóe lên tia hứng thú, một dạng cảm giác thích thú khi phát hiện ra một con mồi đáng để trêu chọc.

"Cô nghĩ cô có đủ tiền sao? Một bộ đồng phục đặt may riêng như thế này đâu phải thứ rẻ tiền."

Khoảnh khắc đó, Nguyễn An cảm thấy như mình vừa bước vào một trò chơi định mệnh mà cô không hề mong muốn. Cuộc gặp gỡ này... có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.