Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 1

Chương 1 Những Giấc Mơ Bình Yên

Nguyễn An từ nhỏ đã luôn khao khát một cuộc sống bình yên. Cô không mơ về sự giàu có hay quyền lực, thứ cô ao ước chỉ là một mái nhà nhỏ với khu vườn xanh tươi, nơi cô có thể tự tay trồng rau, chăm hoa, và tận hưởng sự thanh thản trong tâm hồn. Cô từng hình dung về tương lai của mình: ngày ngày làm việc, tiết kiệm từng đồng để có thể sống trọn vẹn với những giấc mơ giản đơn ấy.

Nhưng cuộc sống chưa bao giờ dịu dàng với cô.

Từ khi còn nhỏ, cô đã phải tự mình xoay sở, học cách tồn tại giữa cuộc đời lạnh lẽo. Không ai dạy cô cách yêu thương, cũng không ai chịu yêu thương cô. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong những đêm đông lạnh lẽo, cô chỉ biết co ro dưới lớp chăn mỏng, lặng lẽ nhìn trần nhà mà tự nhủ: "Mình phải mạnh mẽ hơn. Mình không thể gục ngã."

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó đến cùng cực, cha mẹ cô không chỉ nghèo mà còn nghiện ngập, say xỉn suốt ngày. Ngay từ khi còn bé, An đã bị ép phải trưởng thành, phải gánh vác công việc nhà phải tự mò mẫm mà lo cho bản thân chính mình, những áp lực này đáng lẽ một đứa trẻ đâu phải gánh vác nhưng đối với cô bé thì đây lại là một chuyện hiển nhiên

Cô bé Nguyễn An 10 tuổi đã phải đi rửa bát thuê , lượm từng đồng bạc lẻ để có cái ăn. Cô chưa từng được hưởng một bữa cơm trọn vẹn, chưa từng biết đến cảm giác được ôm vào lòng và vỗ về. Cô sợ nhất là những đêm cha mẹ cãi nhau, tiếng chai lọ vỡ, tiếng la hét, rồi tiếng khóc nấc lên trong bóng tối. Những lúc đó, cô chỉ có thể rúc vào một góc, ôm lấy đầu mình và tự nhủ: "Ngày mai rồi sẽ qua, ngày mai rồi sẽ ổn."

Nhưng những ngày mai của Nguyễn An trong tuổi thơ chưa bao giờ khá hơn.

Lớn lên trong hoàn cảnh đó, An trở nên trầm vô cùng cũng rất tí khi thể hiện cảm xúc của bản thân bởi có ai thèm quan tâm tới một đứa đến cha mẹ cũng không yêu thương cơ chứ. Cô không khóc, không yếu đuối, cũng không dám mơ mộng. Đối với cô, hy vọng chỉ là thứ xa xỉ. Nếu người khác có thể hồn nhiên sống với tuổi thơ, thì cô chỉ biết đến sự nhọc nhằn và tổn thương. Nếu có một điều ước, cô chỉ mong có một ngày không phải giành giật từng miếng cơm, một ngày không bị cuộc đời quật ngã.

Nguyễn An vẫn ôm lấy giấc mơ của riêng mình một giấc mơ về một ngày nào đó, có thể sống trong một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi mùa hè có điều hòa, mùa đông có máy sưởi. Sẽ được trồng những loài hoa mình thích, tự tay chăm sóc một khu vườn xanh mướt, và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường giản dị bình yên, dù biết rằng nó mong manh đến nhường nào.