Sau ngày hôm đó, dù Nguyễn Hoàng Bảo Linh không nhắc lại chuyện chiếc áo bị bẩn, Nguyễn An vẫn quyết định chịu trách nhiệm đến cùng. Cô mượn chiếc áo đó mang về giặt sạch, cẩn thận gấp lại rồi đem trả cho Linh. Nhưng khi bước vào khu biệt thự nhà họ Nguyễn, An mới thực sự hiểu thế nào là giàu có.
Căn nhà rộng rãi, sang trọng, toát lên vẻ bề thế của một gia đình có điều kiện. Sân trước lát đá sạch sẽ, có một khu vườn nhỏ được cắt tỉa gọn gàng. Trong gara, vài chiếc xe hơi đắt tiền được đỗ ngay ngắn, Người giúp việc trong nhà không nhiều, nhưng ai nấy đều nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Đứng giữa không gian này, An bỗng cảm thấy mình quá mức lạc lõng, như một vị khách xa lạ bước vào thế giới không thuộc về mình.
Linh bước xuống từ cầu thang lớn, mái tóc buông xõa đầy kiêu hãnh. Áo sơ mi trắng tinh khôi, đôi chân dài thẳng tắp khiến An như bị mê hoặc. Linh nhận lấy chiếc áo từ tay An, nhẹ nhàng vuốt thẳng những nếp gấp, không nói lời nào. Chỉ đến khi An định quay đi, Linh mới cất giọng lạnh lùng: "Cảm ơn."
Thực ra, Linh chưa từng có ý định để An phải đền chiếc áo. Khi hôm đó Linh cố tình chặn đường, cô vốn chỉ định trêu chọc để xem An có khóc lóc xin xỏ hay không. Nhưng không ngờ, cô gái nhỏ nhắn ấy lại chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn cương quyết đến cùng. Sự ngoan cường này khiến Linh có chút bất ngờ, và cũng khiến cô nhớ mãi.
Từ khoảnh khắc ấy, An bắt đầu để ý đến Linh nhiều hơn. Cô lén nhìn Linh khi cả hai tình cờ đi ngang nhau, khi Linh đứng giữa một đám đông mà vẫn nổi bật như viên ngọc sáng. Mỗi khi Linh bước qua, hương nước hoa nhè nhẹ thoảng qua khiến An như mất tự chủ. Đôi khi, cô còn cố ý chọn chỗ ngồi gần Linh trong thư viện, chỉ để nhìn Linh chăm chú đọc sách, hay lắng nghe giọng nói trầm ấm của Linh khi cô thảo luận bài với bạn bè.
Một ngày nọ, trong cuộc thi cá nhân xuất sắc của trường, An đã đặt cược tất cả vào nó. Cuộc thi này xét duyệt theo ba tiêu chí: hạnh kiểm, học lực và đạo đức, và phần thưởng hậu hĩnh đến mức An biết nếu thắng, cô sẽ có đủ tiền để trang trải cuộc sống trong một năm, thay vì phải làm thêm đến kiệt sức. Cô đã nỗ lực gấp trăm lần bạn bè, thức trắng đêm học tập, chăm chỉ trong từng hành động nhỏ nhất, và cuối cùng, cái tên Nguyễn An vang lên ở vị trí cao nhất.
Khi bước lên sân khấu nhận giải thưởng, cô sững sờ khi thấy Linh là người trao giải. Đôi mắt Linh chạm vào mắt cô, không còn là sự lạnh lùng xa cách mà là một chút tò mò. Không ngờ cô gái bé nhỏ, nghèo khó ấy lại là một học bá thực thụ. Ngoài tò mò, Linh còn thấy thú vị, cô bé này, quả thật đáng để để mắt tới. Khoảnh khắc Linh trao cúp cho cô, đầu ngón tay hai người chạm nhẹ. Trái tim An đập rộn ràng.
Nhưng điều khiến An nhớ nhất là ngày Linh bị ốm. Hôm đó trời mưa tầm tã, mọi người đều đã về hết. Khi An quay lại lớp để lấy đồ, cô thấy Linh gục xuống bàn, sắc mặt nhợt nhạt. Không nghĩ ngợi, An vội chạy đến, khẽ chạm vào vai Linh: "Cậu sao thế?"
Linh mệt mỏi mở mắt, giọng yếu ớt: "Tôi không khỏe."
An liếc nhìn điện thoại Linh, thấy màn hình vẫn còn sáng. Không do dự, cô cầm lấy, mở danh bạ và gọi cho tài xế riêng của Linh, giọng gấp gáp. Sau khi báo địa điểm, cô quay sang Linh: "Cậu cố chịu một chút, tài xế sắp đến rồi."
Cô chưa bao giờ thấy Linh yếu đuối như vậy. An tìm nước cho Linh uống, sau đó ngồi bên cạnh, trò chuyện cùng cô. Họ nói về những điều nhỏ nhặt, và lần đầu tiên, An kể về hoàn cảnh của mình, về gia đình nghèo khó, về những tháng ngày vất vả làm thêm để phụ giúp mẹ.
Linh im lặng lắng nghe, đôi mắt sắc sảo thoáng chút suy tư. Thật khó để tưởng tượng một người nhỏ bé như An lại đang gánh vác nhiều đến vậy. Có chút gì đó trong lòng Linh khẽ rung động, một sự tò mò, một chút thương cảm, và hơn cả, một cảm giác khó gọi tên.
Khi tài xế riêng của Linh đến, An không ngần ngại cúi xuống, nhẹ nhàng cõng Linh ra tận xe. Linh tựa đầu vào vai cô, hơi thở yếu ớt phả nhẹ bên tai. Trái tim An như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Từ hôm đó, Linh bắt đầu để ý đến An. Không còn là ánh nhìn kiêu ngạo, mà là những cái liếc mắt vô tình, những lần dừng lại lâu hơn khi chạm mặt. An nhận ra mình thích Linh. Nhưng ngay lập tức, cô tự nhắc nhở bản thân không nên mơ tưởng.
Linh quá hoàn hảo. Linh thuộc về một thế giới mà An không thể nào chạm tới. Nhưng lý trí có thể kiểm soát được hành động, chứ không thể kiểm soát được trái tim.