Cuối cùng, Thẩm Tinh Vãn vẫn không tham gia Ban cán sự lớp.
Cô lấy lý do muốn tập trung học tập để từ chối tranh cử.
Kết quả, cuộc bầu chọn Ban cán sự lớp 12-3 đầy sóng gió cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trong nhà họ Thẩm, ngoại trừ cô, tất cả mọi người đều nắm giữ những chức vụ quan trọng.
Thẩm Tinh Vãn chỉ cảm thấy đây đúng là một màn kịch hoang đường.
Ai có thể ngờ rằng, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, không những cả nhà cô cùng nhau quay về tuổi 17, mà giờ đây họ còn nắm giữ hết các vị trí trong Ban cán sự lớp.
May mắn thay, trong thế giới song song này, bạn cùng phòng của cô vẫn là người cũ.
Trường Nhất Trung Bắc Thành thực hiện chế độ nội trú.
Ngay từ năm lớp 10, Thẩm Tinh Vãn đã ở ký túc xá. Mỗi phòng có từ sáu đến tám người.
Cô ở phòng 606, ký túc xá may mắn chỉ có sáu người. Cô ngủ giường dưới, Lộ Nguyệt Nguyệt ngủ giường trên. Hai người vô cùng thân thiết, cả ký túc xá ai cũng biết.
Ban đầu, theo lý thuyết về thế giới song song, cô cho rằng mẹ và bà nội rất có thể sẽ bị phân vào cùng ký túc xá với mình. Dù sao phòng cô cũng chỉ có sáu người, thêm hai người nữa là vừa đủ tám.
Cuộc sống bình yên của lớp 12 đã bị phá vỡ, nếu lại gặp phải cú sốc thứ ba này, cô cũng chẳng còn đủ sức mà phản ứng nữa.
Nhưng có vẻ như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô. Cuối cùng, mẹ và bà nội cô được xếp vào phòng 605 ngay bên cạnh.
Tại căn-tin trường, Thẩm Tinh Vãn thở dài một hơi.
Nhưng thở dài thì thở dài, ăn vẫn phải ăn. Cơm sườn xào chua ngọt và cà tím om ở căn-tin trường thực sự là cực phẩm, giá cả lại rẻ, suất ăn đầy đặn.
Lúc quẹt thẻ thanh toán, Thẩm Tinh Vãn sững sờ.
Số dư trong thẻ đủ để cô ăn ở căn-tin cả năm trời, ba bữa sáng, trưa, tối đều không thiếu phần.
Cô sớm đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, không chút do dự gọi hai món mặn, một món chay, còn bảo dì nhà bếp xới thêm hai bát cơm đầy. Cuối cùng, cô múc thêm hai bát canh miễn phí rồi thỏa mãn tìm chỗ ngồi.
Bữa tối, Thẩm Tinh Vãn cùng Lộ Nguyệt Nguyệt đi ăn.
Sau khi tan học, thầy Lão Dương giữ Ban cán sự lớp lại họp.
Thẩm Tinh Vãn đói đến mức không chịu nổi, mặt nhăn nhó, đầy vẻ uất ức, làm nũng với Lâm Ái Mai.
Lâm Ái Mai cuối cùng cũng đồng ý cho cô đi ăn trước.
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn khổ sở như vừa bị ép ăn một trái mướp đắng. Ngày thường ở nhà thì bị phụ huynh quản, giờ đến trường cũng vẫn bị phụ huynh quản, cuộc sống này đúng là không thể nào sống nổi!
Chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân chẳng có nổi một căn hộ nhỏ, cô lại càng thấy bi thương.
Nếu trong nhà không ai thi đậu Thanh Hoa, giấc mộng cá mặn của cô cũng tan thành mây khói. Cả đời cô sẽ phải đi làm từ sáng đến tối, cực khổ kiếm tiền, mà cũng không chắc có thể mua nổi một căn hộ nhỏ ở Bắc Thành.
Lần thứ năm trong ngày thở dài, Thẩm Tinh Vãn rầu rĩ đến mức Lộ Nguyệt Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, hỏi:
“Cậu than thở cái gì thế?”
Thẩm Tinh Vãn buồn bã: “Cậu cảm thấy tớ có thể đậu Thanh Hoa không?”
Lộ Nguyệt Nguyệt dứt khoát trả lời: “Có thể.”
Mắt Thẩm Tinh Vãn sáng lên: “Thật sao? Cậu tin tưởng tớ đến vậy à?”
Lộ Nguyệt Nguyệt: “... Trong mơ.”
Nhưng Thẩm Tinh Vãn không hề thấy bị đả kích, vì ngay cả cô cũng cảm thấy, nếu mình có thể thi đậu Thanh Hoa, chắc chắn đó là chuyện chỉ có trong giấc mơ.
Mà để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, con đường duy nhất chính là thi đậu Thanh Hoa.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tinh Vãn bỗng nhận ra ba cô – Thẩm Kiến Quốc – có khả năng đậu Thanh Hoa còn cao hơn cô nhiều. Tuy cô không rõ trình độ học tập của ba mình thế nào, nhưng năm đó ông cũng từng là sinh viên đại học. Mà sinh viên thời ấy không giống bây giờ, thi đại học khi đó là một cuộc tuyển chọn khắc nghiệt, một trong hàng ngàn người mới có thể đỗ, thế nên những ai đậu đại học, chắc chắn thành tích không hề thấp.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nếu cố gắng hết sức, biết đâu vẫn còn cơ hội?
Lớp 12 dựa vào gì để chiến thắng?
Dựa vào chiến thuật làm đề!
Chỉ cần ba cô ngày ngày chăm chỉ giải đề, luyện đề, cày đề, hết thảy đều có thể thành hiện thực!
Mà cô... có thể vui vẻ mà tiếp tục làm một con cá mặn, nằm dài tận hưởng cuộc sống!