Hiện tại, Thẩm Tồn Học chỉ cảm thấy sức sống tuổi trẻ tràn đầy trong tứ chi. Khoảnh khắc bước qua cổng trường, ông có cảm giác cơ thể mình như được đúc bằng thép, khỏe mạnh và rắn rỏi hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi đều vững chãi, đầu óc tỉnh táo, không còn chóng mặt hay đau nhức. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy sinh lực.
Tô Bội Loan vốn có sức khỏe tốt, nhưng tuổi già khó tránh khỏi những căn bệnh vặt vãnh. Bà bị viễn thị nặng, không đeo kính thì không thể nhìn rõ vật ở gần. Nhưng bây giờ, khi trở về tuổi 17, đôi mắt bà lại có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết của thế giới. Trong giây lát, bà cứ ngỡ mình đang mơ, đến khi hoàn toàn nhận thức được tình hình thì chỉ hận không thể chạy ngay đến chỗ các bà bạn thân để khoe khoang.
Đáng tiếc, bây giờ bà phải đi học, không thể cùng hội chị em đi nhảy múa ở quảng trường được nữa.
Hai vợ chồng nhìn nhau, đồng thanh cảm thán: “A, tuổi trẻ thật tuyệt!”
Lộ Nguyệt Nguyệt nghe vậy, lén lút ghé sát Thẩm Tinh Vãn thì thầm: “Bọn họ nhập vai cũng nhanh ghê, trò chơi đóng vai của nhà cậu đúng là quá chân thực luôn.”
Thẩm Tinh Vãn gật đầu đồng tình: “Đúng thế, họ diễn nhập tâm lắm, cậu cứ quen dần đi là được.”
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, cả nhà cô thích nghi với cuộc sống cấp ba cũng khá tốt.
--
Giáo viên chủ nhiệm lớp của Thẩm Tinh Vãn họ Dương, trong lớp, học sinh thường gọi là “lão Dương”. Nhưng thật ra thầy không hề già, mới chỉ ngoài 30 tuổi, lúc nào cũng đeo một cặp kính gọng vàng, trông lịch sự nho nhã, thậm chí còn có nét giống một sinh viên mới tốt nghiệp.
Lão Dương đúng giờ bước vào lớp học.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, áp lực của ông không hề nhỏ. Ngoài việc chịu trách nhiệm về thành tích của cả lớp, thầy còn phải quan tâm đến tâm lý học sinh. Lớp 12 là một năm vô cùng quan trọng, có thể nói là bước ngoặt lớn của cuộc đời mỗi người.
Đây cũng là lần đầu tiên lão Dương dẫn dắt một lớp cuối cấp. Nhưng học sinh trong lớp đều là do thầy phụ trách từ lớp 10, lớp 11 lên, mỗi người thầy đều hiểu rất rõ. Chỉ trừ bốn học sinh mới được hiệu trưởng sắp xếp vào lớp vào cuối học kỳ trước.
Lão Dương không thể từ chối quyết định này, nhưng cũng chính vì bốn người này chưa tham gia kỳ thi cuối kỳ lớp 11, nên thầy không rõ học lực của họ ra sao. Nhìn gương mặt sáng sủa của họ, thầy lại cảm thấy có chút đau đầu.
Không phải thầy có thành kiến với những người đẹp, mà là bốn học sinh này thực sự quá xuất sắc về ngoại hình. Cộng thêm Thẩm Tinh Vãn, cả năm người bọn họ giống như một cảnh sắc rực rỡ trong lớp 12-3. Ngay từ lúc họ vừa mới chuyển đến, đã có không ít học sinh từ lớp khác ghé vào cửa sổ để nhìn lén.
Trong văn phòng, một giáo viên kỳ cựu đã cảm thán: “Ngoại hình nổi bật cũng là một dạng tài năng. Nếu học lực xuất sắc nữa, thì tương lai khó mà lường được.”
Lão Dương luôn ủng hộ học sinh phát triển theo nhiều hướng khác nhau, vì cuộc đời không nhất thiết chỉ có con đường đại học. Nhưng ít nhất, có thêm một sự lựa chọn thì vẫn tốt hơn.
Dù vậy, trước mắt, tất cả học sinh lớp 12 đều phải tập trung học tập. Xinh đẹp hay không không quan trọng, điều quan trọng nhất là phải học cho tốt.
Thẩm Tinh Vãn nghe bài diễn văn khai giảng không đổi suốt mười năm qua của lão Dương, ngáp dài một cái đầy chán nản.
Đêm qua cô khóc suốt một đêm, dù rằng ngủ rất sâu, nhưng thời gian ngủ lại quá ngắn. Hơn nữa, ban ngày còn chịu kinh hãi, rõ ràng chỉ mới trôi qua năm tiết học, vậy mà cô cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ, mệt mỏi đến rã rời.
Trước đây, nếu buồn ngủ, cô nhất định sẽ cúi đầu chợp mắt một lát. Có Lộ Nguyệt Nguyệt và chồng sách giáo khoa cao như núi che chắn, cô hoàn toàn không lo bị lão Dương phát hiện.
Nhưng bây giờ, ba cô ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt sắc bén như đèn pha, khiến lưng cô như bị kim châm, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Chỉ có thể cố gắng thẳng lưng, cắn răng chống mí mắt nặng trĩu, chăm chú lắng nghe lão Dương nói chuyện.
Nội dung của lão Dương cũng chẳng có gì mới mẻ ngoài việc nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp 12, cách thức học tập thế nào cho hiệu quả. Cô đã nghe đến mức thuộc lòng.
Tâm trí cô bắt đầu trôi dạt tận phương nào ——
Cô hình như cả ngày chưa ăn gì thì phải? Thẻ cơm chắc vẫn còn tiền chứ? Lão Dương khi nào mới nói xong để cô có thể chạy ra căn-tin ăn cơm đây? Căn-tin có món cà tím om và sườn xào chua ngọt làm rất ngon, suốt cả mùa hè cô chưa được ăn lần nào, thật mong hôm nay có thể nếm thử.
Cố gắng mở to mắt, nhưng lời nói của lão Dương nghe như vọng đến từ bên kia ngọn núi, không còn rõ ràng nữa. Chỉ mơ hồ nghe thấy ông đang nhắc đến chuyện ban cán sự lớp...
Thẩm Tinh Vãn từ trước đến nay chỉ mong làm một con cá mặn, mấy vị trí cán sự lớp chẳng liên quan gì đến cô. Đừng nói lớp trưởng, ngay cả tổ trưởng cô cũng chưa từng đảm nhiệm.
Nhưng ngay lúc này, giọng nói đầy khí phách của ba cô vang lên...
“Thưa thầy, tôi muốn tranh cử lớp trưởng!”
Cơn buồn ngủ của Thẩm Tinh Vãn lập tức bị quét sạch. Cô hoảng hốt suýt chút nữa ngã khỏi ghế, kinh ngạc nhìn sang Thẩm Kiến Quốc, người vừa đứng lên.
Lý do của Thẩm Kiến Quốc rất đầy đủ và thuyết phục.
“Tôi đã từng đảm nhiệm lớp trưởng tổng cộng mười lăm lần, có kinh nghiệm phong phú về chức trách của lớp trưởng. Tôi sẵn sàng phối hợp với giáo viên, đoàn kết lớp, giúp đỡ bạn bè, tạo ra môi trường học tập tốt nhất để mọi người có thể yên tâm ôn thi đại học và đạt kết quả xuất sắc!”
Thẩm Tinh Vãn biết ba mình không phải kiểu người chỉ nói suông. Ông là một cán bộ cấp trung trong cơ quan nhà nước, tư tưởng cách mạng lúc nào cũng hừng hực, đam mê làm cán bộ cũng cực kỳ mãnh liệt. Không ngờ khi trở về 17 tuổi, ông vẫn nhiệt tình với chuyện làm lớp trưởng như vậy.
Lão Dương hỏi: “Còn ai muốn tranh cử lớp trưởng không?”
Ông đảo mắt một vòng, không ai giơ tay.
Lên lớp 12 rồi, lớp trưởng trước đây là Lý Na vốn đã không muốn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này. Dù sao công việc lớp trưởng rất nhiều, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc học. Giờ có người chủ động xung phong, trong lòng cô vui mừng khôn xiết, chỉ sợ không ai chịu làm lớp trưởng.
Lão Dương vốn cũng lo không tìm được lớp trưởng, bây giờ nghe Thẩm Kiến Quốc nói năng lưu loát, tràn đầy khí thế, cộng thêm kinh nghiệm mười lăm lần làm lớp trưởng, ông cảm thấy đây chắc chắn là một người có tố chất lãnh đạo từ mẫu giáo đến cấp ba.
Tất nhiên, lão Dương không hề biết một người đàn ông trung niên đã phóng đại thành tích của mình ra sao. Lúc này, ông vô cùng vui vẻ, dứt khoát viết tên Thẩm Kiến Quốc lên bảng đen.
Thẩm Tinh Vãn nhìn hàng chữ —— Lớp trưởng: Thẩm Kiến Quốc, chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.
Lão Dương tiếp tục: “Tiếp theo là chức vụ lớp phó, ai muốn đảm nhiệm vị trí này?”
Mí mắt Thẩm Tinh Vãn giật nhẹ.
Mẹ cô xưa nay luôn ủng hộ chồng, ba cô làm lớp trưởng, bà rất có khả năng muốn làm phó lớp trưởng. Dù sao nhiệm vụ của phó lớp trưởng chính là hỗ trợ lớp trưởng thực hiện công tác.
Quả nhiên, Lâm Ái Mai giơ tay.
Ba cô còn chưa chính thức nhậm chức, đã bắt đầu lạm dụng quyền lực, thản nhiên nói: “Tôi rất quen thuộc với bạn Lâm Ái Mai, có bạn ấy hỗ trợ công việc, chắc chắn lớp sẽ đoàn kết hơn.”
Vừa nghe câu này, những học sinh khác dù có chút do dự muốn giơ tay cũng lập tức từ bỏ ý định.
Lớp phó trước đây cũng không muốn tiếp tục làm cán sự, chỉ muốn tập trung vào việc học.
Vậy là Lâm Ái Mai tiếp bước Thẩm Kiến Quốc, tên bà cũng nhanh chóng được ghi lên bảng đen.
Tô Bội Loan vui vẻ nói: “Con trai con dâu đã tiến lên rồi, chúng ta không thể kéo chân sau được… Còn chức vụ nào chưa có người làm?” Bà quay sang hỏi Thẩm Tinh Vãn: “Tiểu Vãn, còn vị trí nào có thể nhận không?”
Lộ Nguyệt Nguyệt nhiệt tình liệt kê: “Còn có lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, lớp phó lao động, lớp phó văn nghệ, lớp phó thể dục, lớp phó đời sống, đại diện môn học, tổ trưởng nữa!”
Tô Bội Loan giống như đang đi chợ mua thức ăn: “Lớp phó vệ sinh là lo dọn vệ sinh, tôi làm được; lớp phó văn nghệ cũng được, tôi nhảy quảng trường vũ rất giỏi; lớp phó đời sống cũng ổn, tôi quản gia giỏi, lớp học cũng như một gia đình, không khác gì!”
Thẩm Tồn Học lười biếng nói: “Tôi miễn cưỡng làm lớp phó thể dục vậy.”
Tô Bội Loan bật cười: “Mới 17 tuổi mà đã tính toán vậy rồi hả…”Thẩm Tinh Vãn: “... Không phải muốn làm là có thể làm được.”
Nhưng cô đã xem nhẹ tinh thần máu gà của nhà họ Thẩm.
Lão Dương chưa từng gặp qua một gia đình nào có tinh thần mãnh liệt đến vậy trong cuộc tranh cử Ban cán sự lớp. Khi Tô Bội Loan mở miệng phát biểu, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, thầy ta có cảm giác như mình đang lạc vào khu công viên nơi diễn ra các buổi hẹn hò tập thể.
Cô cháu gái cá mặn trơ mắt nhìn tên ông nội và bà nội mình lần lượt được ghi vào danh sách Ban cán sự lớp với vị trí lớp phó lao động và lớp phó thể dục.
Cả nhà Ban cán sự nhất loạt quay sang nhìn Thẩm Tinh Vãn.
Áp lực của Thẩm Tinh Vãn tăng vọt.