Xã hội phong kiến hoàng quyền, bọn họ tay không tấc sắt, lại còn ở tầng lớp xã hội thấp nhất, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
"Cả đám người này đều đi hết rồi, làm gì còn ai mà nghe lén nữa." Phó Đường giải thích: "Hôm qua nước lũ vừa rút một chút là họ đã gói ghém đồ đạc chạy hết rồi, nói là nước có thể dâng lên nữa, không đi thì mất mạng."
"Đại thầm nhà hàng xóm cũng đi rồi ạ?" Phó Ương lại hỏi.
"Đi rồi, hôm qua đi rồi, chỉ còn lại hai chúng ta thôi." Phó Đường nói.
"Vậy tại sao chúng ta không đi?" Phó Ương lập tức đứng dậy.
Nàng đứng dậy quá gấp, bản thân lại đang đói đến mức người mệt lả, khiến cho trước mắt tối sầm, choáng váng một lúc mới đứng vững được.
"Chúng ta cũng phải đi thôi, nếu không đợi nước lũ dâng lên nữa thì thật sự sẽ chết thêm một lần đấy." Phó Ương rất quả quyết.
Tuy rằng xuyên qua thành trẻ con khiến nàng rất không thích, nhưng khó khăn lắm mới nhặt về được một mạng này, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh mất nó đâu.
"Chẳng phải việc này nối tiếp việc kia sao." Phó Đường cũng đứng dậy, giải thích.
"Hôm qua ta mới tỉnh, vừa mới hiểu rõ cái thế giới hỗn loạn này, muốn đi cũng không biết đi đâu. Hơn nữa con còn nằm trên giường chưa tỉnh, bọn họ nói con là nữ nhi của ta, con lại còn thoi thóp chưa chết, nếu ta bỏ con lại, con chắc chắn sẽ không sống nổi, ta chẳng phải sẽ trở thành kẻ gϊếŧ người sao?"
Bước chân Phó Ương quay về phòng dừng lại, xoay người nhìn Phó Đường, chân thành cảm ơn:
"Cảm ơn người đã không bỏ rơi con."
"Bọn họ nói con là nữ nhi của ta." Đột nhiên có thêm một đứa con nheo nhóc, Phó Đường cũng ngơ ngác, bất đắc dĩ lại còn tức giận, nhưng biết làm sao được đây.
Tuy rằng bà chưa từng sinh con, nhưng cũng không thể bỏ rơi đứa con xa lạ còn thoi thóp này ở lại đây được.
"... Cảm ơn nương." Phó Ương ngập ngừng một lúc, gọi một tiếng nương.
Phó Đường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt nghiêm túc của nàng, phì cười.
Bà vậy mà lại làm nương người ta rồi.
Ông trời thật biết đùa, thật đáng đánh đòn.
"Xem ra sau này hai chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống rồi, may mà con cũng là người trưởng thành xuyên không, nếu không nương sẽ mệt chết mất."
Phó Đường cười sảng khoái, coi như chấp nhận thân phận mới có người gọi bà là nương.
"Ừm." Phó Ương đồng ý với đề nghị nương tựa lẫn nhau của bà: “Chúng ta phải cố gắng sống sót ở dị giới này."
Tuy hơi khó chấp nhận, nhưng đã đến rồi thì phải an phận, họ phải nghĩ cách sinh tồn.
"Còn phải sống thật tốt!" Phó Đường vừa đi vào phòng vừa nói: “Nương đường đường là tổng tài tập đoàn Phó thị, nhất định phải ăn sung mặc sướиɠ!"
"Phó thị nào? Không phải là Phó gia ở thủ đô chứ?" Phó Ương có chút kinh ngạc hỏi.