Ai Nói Công Chúa Không Thể Làm Quan

Chương 3

Muốn thân phận không có thân phận, muốn tiền không có tiền, lại còn gặp phải thiên tai, sắp sửa trở thành những người dân không nhà không cửa, bữa đói bữa no rồi.

"Hỏi thăm?" Phó Ương cực kỳ nhạy bén nắm bắt được từ khóa, ngón tay nhỏ gầy teo chỉ vào Phó Đường: "Người không có ký ức của... nguyên chủ cơ thể này sao?"

"Không có." Phó Đường quả quyết lắc đầu, sau đó hỏi ngược lại: "Con có ký ức của nguyên chủ không?"

"Con cũng không có." Phó Ương lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh bà.

Một lớn một nhỏ ngồi trước cửa ngôi nhà đổ nát trong cái sân hoang tàn, mặt đất bùn lầy lồi lõm, nước lũ rút đi để lại những vũng nước nhỏ.

Trong cảnh tượng thê lương này, hai người nhất thời im lặng, mỗi người thở dài, mặt mày ủ rũ.

Một lúc lâu sau, Phó Ương tìm chuyện để phá vỡ sự im lặng.

"Không biết tại sao chúng ta lại xuyên vào hai người này."

Phó Ương không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời, trong lòng nàng nghĩ, có lẽ bọn họ không thể quay về được nữa rồi.

Máy bay gặp nạn, quay về cũng chỉ là một hồn ma cô độc, còn không bằng hiện tại, ít nhất vẫn còn sống.

Phó Đường chỉ vào dấu vết nước lũ cao nửa bức tường trong sân, phỏng đoán:

"Nhìn nước này, ta nghi là nước lũ tràn vào, hai mẹ con này không đi được, trong nhà lại nghèo không có gì ăn nên chết đói, họ chết rồi chúng ta mới mượn xác hoàn hồn."

“Mẹ con?" Phó Ương nhìn nữ nhân xinh đẹp rực rỡ: "Chúng ta?"

"Đại thẩm nhà hàng xóm nói vậy, nói chúng ta là hai mẹ con." Phó Đường nói với Phó Ương đang ngạc nhiên: "Ta còn ngạc nhiên hơn con đó, tuy ta có nhiều bạn trai, nhưng ta chưa kết hôn, bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ nhi, ta còn thảm hơn cả con đấy."

Đối mặt với tình cảnh này, Phó Ương cũng buồn bực không thôi, không biết làm sao an ủi bà, chỉ có thể chuyển chủ đề:

"Người tên gì?"

"Ta tên Phó Đường." Phó Đường trả lời một cách thờ ơ, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, quay đầu nhìn Phó Ương: "Chúng ta lại cùng họ này? Con là họ Phó của Thái sư, Thái phó sao?"

Chẳng lẽ chính là duyên phận cùng họ này, khiến họ xuyên không thành mẹ con?

"Phải." Phó Ương bình tĩnh gật đầu: "Không biết hai mẹ con này trước kia tên gì."

"Không biết, đại thẩm đó có gọi tên ta, nhưng ta không nghe rõ, dù sao nghe cũng không phải Phó Đường."

"Ta sợ bị lộ nên không dám hỏi kỹ, triều đại phong kiến mà, để người khác biết ta là người xuyên không, không thuộc về thế giới này, lỡ họ xem ta là yêu quái bắt thiêu sống thì làm sao bây giờ." Phó Đường nói.

"Không dám lộ mà lúc nãy người còn la lớn như vậy? Con nghe hết rồi đấy, người cứ nói xuyên không, còn uy hϊếp ông trời muốn quay về hiện đại." Phó Ương nghi ngờ nói.

Phó Đường giấu chuyện xuyên không là đúng.