Nàng học tập ở thủ đô, đối với tập đoàn Phó thị tiếng tăm lẫy lừng là như sấm bên tai, nghe nói tổng tài Phó thị là một đại mỹ nữ cực kỳ có thủ đoạn, chẳng lẽ chính là người trước mắt này?
"Ừ, nương là người nhà họ Phó ở thủ đô, con là người ở đâu?"
Phó Đường gật đầu, đối với gia thế và thành tựu sự nghiệp của mình, không hề có thái độ khoe khoang khoác lác.
"Người Lĩnh Nam." Phó Ương nói.
Quả nhiên, vị này thật sự là tổng tài tập đoàn Phó thị, nữ cường nhân xinh đẹp kiêu ngạo trong truyền thuyết.
Nàng không chỉ gặp được người thật... ừm, không thể tính là người thật hoàn toàn, ước chừng chỉ có thể tính là một nửa người thật.
Tóm lại, hiện tại nàng đã trở thành nữ nhi của nữ tổng tài bá đạo này rồi.
Thế đạo này thật huyền diệu.
"Người Lĩnh Nam rất giỏi kiếm tiền." Phó Đường cúi đầu nhìn cô bé hạt tiêu, mỉm cười nói: “Hai chúng ta ở dị giới này làm một thương nhân giàu nhất thiên hạ thế nào?"
"Lý tưởng thì tốt đẹp." Phó Ương nhìn căn nhà rách nát trống hoác, chỉ biết thở dài: “Nhưng thực tế là... chúng ta có thể không có một xu dính túi."
"Con nói đúng, hôm qua nương suýt nữa đã lật tung cái nhà rách nát này lên, quả thật không có một đồng xu nào." Phó Đường cũng thở dài: “Người ta chạy nạn, trong bọc mang theo tiền và lương khô, chúng ta thì tiền không có, lương khô cũng không có."
"Vậy còn thu dọn không?" Phó Ương nhìn căn nhà xiêu vẹo đổ nát, dường như cũng chẳng thu dọn được gì.
"Thôi khỏi dọn, cứ thế này mà đi thôi, bộ quần áo rách rưới chúng ta đang mặc đã là thứ tốt nhất trong căn nhà này rồi." Phó Đường nói xong liền đi ra ngoài.
"Không còn chút gì để ăn sao? Con hơi đói." Phó Ương ba bước ngoảnh lại một lần, ánh mắt tìm kiếm trong nhà.
Nàng không chỉ hơi đói, mà là rất đói.
"Nương cũng đói, ra khỏi thành gặm vỏ cây vậy. Hôm qua nương xin ăn một đại thẩm, bà ấy cũng không có gì, bà ấy chỉ nương ra ngoài thành gặm vỏ cây, cỏ dại." Phó Đường cũng rất bất lực.
Hai người ra khỏi cổng sân, nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh hoang tàn.
Đất toàn là bùn lầy nhão nhoẹt, khắp nơi đều có thể thấy nhà cửa bị lũ cuốn trập.
Đường phố ngõ hẻm cổ kính vắng tanh không một bóng người, không thấy một sinh vật sống nào, yên tĩnh đến rợn người.
Hai người, một lớn một nhỏ, men theo dấu chân của những người lưu vong, đi về một hướng mà chính họ cũng không biết.
Tuy tương lai chưa rõ, nhưng Phó Đường có mục tiêu rõ ràng.
Phải kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp.