Chúc Ngô đề cao cảnh giác, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến gần, hình bóng mờ ảo bên trong cũng đi theo cậu.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, cái bóng đó dường như bị một màn sương bao phủ, toát ra một thứ cảm giác kỳ quái quỷ dị.
Đôi mắt Chúc Ngô ánh lên tia sắc bén, cậu lập tức nhảy lên!
Dám giở trò ma quái trước mặt bổn vương?
Đôi chân trước mềm mại chợt lộ ra những móng vuốt sắc bén như lưỡi dao. Cậu vừa định vung móng cho đối phương biết tay, song ngay khi đặt chân lên, cảm giác gồ ghề dưới lòng bàn chân khiến cậu giật mình.
Cậu theo phản xạ tung một cú tấn công.
Vừa đạp lên, thứ khổng lồ trước mặt bỗng nhiên sáng lên, đồng thời, một âm thanh “chấn động trời đất” vang lên bên tai!
Lông đuôi Chúc Ngô ngay lập tức dựng thẳng đứng!
Cậu mở to đôi mắt tròn xoe, hoảng hốt lùi lại. Nhưng chưa kịp ổn định thì chân sau lại bước hụt, khiến cả người cậu lăn lông lốc xuống đất.
Bị dọa đến mức giật mình liên tiếp lùi lại mấy bước, ánh mắt cậu lạnh băng bắn ra sát khí!
Đây là cái quái gì? Dám ám hại bổn vương?
Trong phòng sách, Trần Nhị Tam đang gõ bàn phím, chợt nghe thấy tiếng ti vi vang lên từ phòng khách.
Anh ngả người ra sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Khả năng trộm đột nhập nhà chắc là không có đâu nhỉ…?
Anh hơi cau mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Chốc lát sau, anh đẩy nhẹ gọng kính chống ánh sáng xanh, đứng dậy đi ra ngoài.
"Tách."
Đèn phòng khách bật sáng.
Trần Nhị Tam đứng bên tường, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào chú heo con trước kệ ti vi.
"..."
Lúc này, Chúc Ngô đang trong tư thế quyết tử, chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch trước mặt, bỗng nhiên bị nhấc bổng lên trời, bốn chân đang vung mạnh liền biến thành đấm gió giữa không trung.
"Sao em bật ti vi lên được vậy?"
Chúc Ngô vẫn chưa kịp hoàn hồn từ trạng thái chiến đấu, lập tức cắn thẳng vào ngón tay trước mặt!
Cơ thể Trần Nhị Tam khựng lại.
Anh cảm nhận được cái thứ nhỏ xíu trong tay mình đang căng cứng, biểu cảm hung dữ. Có điều anh cũng không phản ứng gì, chỉ từ tốn xoa dọc theo sống lưng cậu, chậm rãi trấn an.
"Bị dọa rồi hả?"
Anh cúi người nhặt chiếc điều khiển rơi dưới đất, vặn âm lượng ti vi xuống mức nhỏ nhất.
Trần Nhị Tam sống một mình, đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ mở ti vi lên để nghe tiếng động cho căn nhà bớt trống trải.
Không ngờ lại khiến chú heo con này sợ hãi đến mức phản ứng mạnh như vậy.
Anh ngồi xuống ghế sofa, bấm chuyển sang một kênh phim hoạt hình, trên màn hình là hình ảnh một nhân vật hoạt hình đang giậm chân nhảy trong vũng nước.
Anh nghĩ thầm, có lẽ heo con sẽ thích.
Tiếng "A ba a ba" mềm mại vang lên, thay thế hoàn toàn cho những âm thanh chói tai trước đó.
Được vuốt lông nhẹ nhàng, cơ thể căng cứng của Chúc Ngô dần thả lỏng.
Cậu nhả miệng ra, để lộ hai dấu răng đang rỉ máu trên tay đối phương.
Dù cậu còn nhỏ, nhưng cậu tuyệt đối không phải gia cầm hiền lành, chỉ cần cắn dùng lực, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hoàn toàn có thể xuyên thủng da thịt con người.
Mùi tanh ngọt của máu khiến đầu óc Chúc Ngô tỉnh táo lại ngay lập tức.
Cảm nhận được vị tanh trong miệng, cậu cau mày, rồi từ trong lòng bàn tay đối phương nhảy xuống.
Trần Nhị Tam vốn định an ủi con vật nhỏ vừa bị dọa sợ, song chưa kịp làm gì thì đã thấy nó lắc lư cái mông, từng bước từng bước tiến về phía bàn trà, rồi thoăn thoắt nhảy lên trên.
Anh kinh ngạc nhìn theo hành động của nó.
Đặc biệt là khi thấy nó cố gắng đứng thẳng hai chân sau, rướn đầu vào trong cốc nước để uống, anh càng thêm sửng sốt.
Chẳng qua điều khiến anh “sốc nặng” hơn còn ở phía sau.
Chỉ thấy chú heo con hớp một ngụm nước nhưng không nuốt xuống, mà ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó chậm rãi đi về phía gạt tàn thuốc trên bàn.
Nước trong miệng được nhổ vào gạt tàn một cách cực kỳ chuẩn xác, không rơi ra dù chỉ một giọt.
Trần Nhị Tam hoàn toàn chết lặng.
Phải đến khi nó lặp đi lặp lại hai ba lần, anh mới dần hiểu ra.
Nó đang… Súc miệng?
…
Nhưng vẫn chưa hết.
Sau khi súc miệng xong, Chúc Ngô quay lại bên cốc nước, chỉ là lần này cậu có đứng thế nào cũng không với tới.
Đôi mắt đậu đen tròn xoe nhìn sang Trần Nhị Tam.
Trần Nhị Tam vẫn còn ngây ra, chưa hoàn hồn.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong khoảnh khắc đối diện ánh mắt đó, anh cảm giác như mình bị chê phản ứng quá chậm.