Biến Thành Heo Con Thì Phải Làm Sao?

Chương 4: Có thực với vực được đạo

Nhìn chú heo con nhỏ nhắn bám chặt vào tô, ăn một cách cực kỳ vất vả, anh không nhịn được đưa tay ra đỡ lấy cái mông tròn vo phía sau.

Hai cái móng nhỏ nhọn sắc của nó liền ngoan ngoãn rúc vào lòng bàn tay anh. Nhưng con heo này nhỏ quá, trông có vẻ còn chưa cai sữa, móng vuốt dù sắc cũng không có chút sát thương nào, chỉ hơi ngứa ngáy cào vào lòng bàn tay.

Cổ tay bị quét nhẹ một cái, Trần Nhị Tam thấy tê tê, cúi đầu nhìn cái đuôi nhỏ xíu vẫn đang vẫy qua vẫy lại của nó, khóe môi lại nhếch lên.

Ăn uống no nê, Chúc Ngô ngửa người ra sau, thoải mái ợ một cái.

Hèn gì cậu cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, hóa ra là đói.

Từ khi sinh ra đến giờ, Chúc Ngô chưa bao giờ biết thế nào là đói. Chỉ cần hấp thu linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, thậm chí cả giọt sương đọng trên lá cũng có thể trở thành nguồn dinh dưỡng của cậu.

Tuy một đại ma vương nói ra những lời này có chút mất mặt, nhưng quả thật cậu có thể tồn tại nhờ đất trời nuôi dưỡng.

Thế nhưng, để giữ gìn uy nghiêm của mình, sau khi có thuộc hạ, Chúc Ngô không còn dám ngang nhiên hấp thu linh khí nữa. Cậu toàn phải lén lút rúc xuống đất để hút trộm.

Dù hơi khổ một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sống qua ngày.

Ai mà ngờ được, giờ cậu lại xuyên đến một nơi linh khí cạn kiệt, đến mức phải ăn những thứ thô tục này để duy trì sự sống!

Chúc Ngô ôm bụng, thở dài đầy ưu tư.

Có điều…

Mặc dù thô tục… Nhưng cũng ngon phết.

Cậu vươn lưỡi, liếʍ sạch vệt nước canh dính trên mũi.

"No rồi à?"

Nghe thấy giọng nói vang lên trên đầu, cả người Chúc Ngô lập tức cứng đờ, lưỡi cũng khựng lại ngay trên mũi.

"Bụng tròn vo rồi kìa."

Vừa dứt lời, một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào bụng cậu.

Chúc Ngô theo phản xạ co người lại, lập tức vung bốn chân đá loạn xạ.

May mà đối phương rất biết điều, trước khi bị cậu “cào cho máu thịt be bét” đã nhanh chóng rút tay về.

Chúc Ngô hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó…

Một tấm khăn giấy lạnh buốt phủ lên mặt cậu.

Cảm nhận được nguy hiểm, Chúc Ngô lập tức căng cứng người, cơ thể phản ứng theo bản năng.

Thế nhưng, bàn tay kia lại chỉ nhẹ nhàng dùng khăn giấy ướt lau sạch miệng cậu, sau đó chậm rãi lau đến cả chóp mũi.

Chúc Ngô đang định phản công thì chợt khựng lại.

Cậu mở to đôi mắt đen láy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng trẻo với đôi môi đỏ tươi trước mặt, rồi từ từ thả lỏng, ngoan ngoãn nằm xuống.

Hừ!

Thì ra là muốn hầu hạ bổn vương.

Xem như cũng biết điều đấy.

Chỉ là động tác nhẹ nhàng quá, cứ như cậu là búp bê sứ yếu đuối không bằng.

Chúc Ngô cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm, bất mãn nhích mông dịch sang một bên.

***

Bầu trời đêm dần buông xuống, không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng. Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt của Chúc Ngô phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Cậu vung chân đá văng chiếc khăn lông đắp trên người, nhảy ra khỏi giỏ.

Cánh cửa phòng bên cạnh khép hờ, ánh sáng yếu ớt hắt ra một vệt nhỏ, còn có thể nghe thấy những âm thanh khe khẽ vọng lại.

Chúc Ngô hừ lạnh, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bắt đầu tuần tra “lãnh thổ” của mình.

Cậu đã quyết định, trước khi vết thương hồi phục sẽ tạm thời coi nơi này là chỗ trú ẩn của mình. Đợi đến khi sức mạnh khôi phục, cậu sẽ dần dần mở rộng lãnh địa, biến đám nhân loại yếu ớt kia thành nô ɭệ của mình!

Bước đi từng bước nhỏ chậm rãi, Chúc Ngô vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh.

Từng bước chân ung dung, thong thả mà vương giả.

Từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái mông tròn vo khẽ lắc lư, toát ra khí chất cao quý bẩm sinh.

Mọi thứ xung quanh đều xa lạ với Chúc Ngô, toàn là những thứ cậu chưa từng thấy qua.

Sự nguy hiểm đến từ những điều chưa biết khiến ánh mắt cậu càng thêm cảnh giác.

Ngẩng đầu lên, Chúc Ngô nghiêm túc nhìn về phía một thứ khổng lồ tối om trước mặt.

Bên trong đó, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

Nhưng xung quanh quá tối, chỉ có ánh trăng ngoài ban công rọi vào một chút ánh sáng, khiến hình ảnh đó trở nên mơ hồ, càng làm cậu có cảm giác như đang đối diện với một cạm bẫy khủng khϊếp.

Đây là thứ gì?

Không giống như gương, không sáng rõ, nhưng lại có một sức hút khiến người ta cảm giác như linh hồn sắp bị kéo vào trong.