Biến Thành Heo Con Thì Phải Làm Sao?

Chương 6

Mất vài giây sau, Trần Nhị Tam mới ho nhẹ một tiếng, thử nâng cậu lên, đồng thời nghiêng cốc nước về phía trước.

Nhìn chú heo con ung dung dùng nước trong cốc để rửa móng, Trần Nhị Tam đột nhiên cảm thấy một sự hoang đường không hề nhẹ.

Người ta vẫn nói heo rất thông minh, song thông minh đến mức này thì hơi quá rồi.

Có điều, Trần Nhị Tam không hề sợ hãi.

Ngược lại, anh còn cảm thấy buồn cười.

Dù sao, nhìn một chú heo con hồng hào mũm mĩm cẩn thận chăm sóc bản thân, thực sự không thể khiến người ta thấy đáng sợ, mà chỉ cảm thấy… quá đáng yêu.

"Có muốn lau tay không?"

Trần Nhị Tam nhìn chằm chằm vào con heo nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ hỏi một câu.

Anh vốn chỉ hỏi vu vơ thôi, nhưng khi nhìn thấy hai cái móng nhỏ đưa tới trước mặt mình, tim anh lập tức mềm nhũn.

Không nhịn được, anh cúi đầu hôn lên nó một cái.

"Thật thông minh!"

Anh rút khăn giấy ra, cẩn thận lau khô móng vuốt cho nó, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Chúc Ngô hoàn toàn sững sờ.

Ngay sau đó…

Cơn giận lập tức dâng đến đỉnh đầu!

Tên nhân loại thấp hèn này!

Dám đường hoàng bất kính với ta!

"Bốp!"

Chúc Ngô tung một cú tát vào tay đối phương.

Nhưng…

Một cú tát yếu ớt, nhẹ tựa lông hồng, hoàn toàn không có chút uy hϊếp nào.

Chúc Ngô vùng vẫy tứ chi, tức đến mức cái bụng nhỏ cũng phập phồng lên xuống.

Trái lại, Trần Nhị Tam lại tỏ ra cực kỳ hiền từ, nhìn cậu như thể tìm lại được đứa con thất lạc bao năm.

"Lệ Lệ ngoan nào, đừng động đậy, lau xong ngay đây."

Giọng nói mềm mại, êm đến mức có thể vắt ra nước.

Chúc Ngô giận tím mặt!

Bổn vương không phải Lệ Lệ!

Đáng chết!

Bổn vương phải chém ngươi thành tám mảnh!

Trần Nhị Tam "ừ ừ ừ" đáp lại, nét mặt hiền lành không hề thay đổi.

Đúng là một chú heo con thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả tiếng ụt ụt cũng khác biệt như vậy.

Cuối cùng, anh thỏa mãn thở dài một hơi.

Nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Chúc Ngô đang nằm im re trong giỏ lập tức bật dậy như lò xo.

Mới chỉ chung đυ.ng một ngày, cậu đã nhận ra con người này khó đối phó hơn tưởng tượng.

Chuyện khôi phục sức mạnh đang vô cùng cấp bách, cậu tuyệt đối không thể tiếp tục để một con người tùy ý thao túng mình.

Nhớ lại cảnh tối qua bị đối phương ôm trong lòng bàn tay, miệng gọi “Lệ Lệ” hết lần này đến lần khác, Chúc Ngô không nhịn được mà rùng mình một cái.

Chậc.

Trời vừa tờ mờ sáng, chỉ có đỉnh núi xa xa lấp ló một tia nắng rực rỡ đầu tiên.

Chúc Ngô nghiêm nghị nhìn thẳng về phía mặt trời đang dần nhô lên, đôi mắt đen nhánh không chớp lấy một lần.

Cậu dùng chân sau đạp mạnh, lao vυ't qua cửa sổ sát đất như một cơn gió, đáp xuống lan can ban công.

Ánh sáng ban mai vừa hé, thân hình nhỏ bé của Chúc Ngô đứng thẳng tắp, trong đôi đồng tử đen láy lấp lánh từng sợi tơ vàng.