Đã nhiều tháng trôi qua, cả bộ lạc ở ngôi làng bí ẩn đã quen với sự có mặt của Vera. Do đó, Vera được cả bộ lạc hết mực yêu quý. Việc mỗi sáng Vera làm đều là chạy bộ, tới gần dòng suối có nhiều đá thạch linh nhiều ngàn năm tuổi, chăm chỉ tu luyện.
Vera chưa nắm chắc nơi này là đâu, cũng không dám tự ý hướng dẫn bộ lạc tu luyện linh khí. Cô bé sợ rằng sẽ phá hỏng cuộc sống tự nhiên, vô tư của bộ tộc. Thế giới ngoài kia rất khác biệt, nếu muốn bộ tộc rời ra ngoài sống, e là cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho họ có đủ kiến thức lẫn khả năng hòa nhập. Hiện tại, Vera tự nghĩ cô bé không có đủ năng lực này. Có thể, cô sẽ cần hỏi ý kiến ông nội về việc này sau khi ra khỏi đây.
Chuyện quan trọng trước mắt, là phải nâng cao sức mạnh linh khí. Hôm nay, Vera có cảm giác cơ thể mình thật nhẹ nhõm, linh khí tinh thuần hơn bao giờ hết. Cô bé quyết định đi đến rìa ranh giới tấm lưới linh khí tự nhiên khổng lồ kia. Cô bé chất đầy một ba lô đá linh khí, chào dân làng rồi đi ra. Tất cả mọi người đều lắc đầu cười cười. Đơn giản vì ngày nào Vera cũng hành động y như vậy nhưng kết quả vẫn không thể phá được lớp linh khí ấy. Tới tối, cô bé lại phải quay về bím tóc cho mấy cô nhóc nho nhỏ trong làng mà thôi.
Tuy nhiên, lần này dân làng đoán sai rồi. Vera vận dụng hết sức mạnh của ba dòng linh khí tạo ra một quả cầu linh khí khổng lồ bao bọc cô bé. Vera tiến từ từ tới lớp linh khí tự nhiên. Tiếp đó, lớp linh khí của cô bé từ từ thẩm thấu lớp linh khí bảo vệ ngôi làng. Vera bước từng bước, cảm giác như thể đang đi qua một thác nước mát lạnh. Thế rồi, Vera thực sự đi ra được ngôi làng bí ẩn ấy. Không gian bên ngoài không nhiều linh khí như bên trong ngôi làng. Vera đột ngột cảm thấy khó thở, mất một lúc lâu cô bé mới lấy lại cân bằng.
Vera quay lại nhìn bức màn linh khí thì giật mình. Lớp linh khí bảo vệ ngôi làng đang tự phản chiếu hình ảnh của một ngọn núi đồ sộ. Nếu Vera không chân chính bước từ bên trong ra, có lẽ cô bé không bao giờ biết nơi này tồn tại một ngôi làng bí ẩn như thế. Thiên nhiên đúng là huyền bí.
Vera tập trung vận chuyển linh khí lên não, xác định tọa độ nơi đang đứng. Hóa ra, cô bé vẫn đang ở trên hành tinh Owen. Vera phấn khởi truyền tin cho Titus nhưng không thấy ai trả lời. Cô bé bắt đầu rất lo lắng cho Titus. Cô bé kiểm tra lại kỹ trang phục và lớp mặt nạ linh khí đang đeo trên gương mặt, cùng với một ba lô đầy đá thạch linh rồi vận linh khí biến mất.
Vera xuất hiện tại nơi mà bọn họ đυ.ng độ với đám cướp. Nơi đây là trung tâm thủ đô Gail. Cô bé lặng lẽ mở máy truyền tin, thử truyền tín hiệu cho Titus nhưng cũng không nhận được hồi âm. Nghĩ một hồi, Vera kích hoạt đường truyền bí mật, liên hệ thử với Curtis. Lần này, cuộc gọi có người nhận. Gương mặt của chó Curtis hiện lên. Curtis sủa ăng ẳng, vừa sủa vừa la lớn ở đầu dây bên kia:
- Hú…hú…Gâu…Gâu…Ngài Jung Hyun Park, ôi vũ trụ của em, chị cuối cùng đã trở về!
- Ngài Jung, Ngài đâu rồi, mau tới mà xem, ai đang liên lạc với con nè.
Vera xém nữa bị lộ thân phận vì tiếng la của Curtis. Cô bé vội vàng lẩn vào một con hẻm vắng vẻ, chuyển chế độ tai nghe trong cho máy truyền tin. Tiếng bước chân vội vã từ đầu dây bên kia vang lên. Sau đó, gương mặt thân thương xuất hiện. Ông nội Jung của Vera, đôi mắt đỏ hoe, đang nhìn chằm chằm Vera. Vera nghẹn ngào nói:
- Con…con đã trở về…ông nội!
Ông Jung hỏi gấp gáp như thể sợ Vera lại biến mất:
- Con đang ở đâu? Đứng yên đó, ta sẽ cho người tới đón con ngay lập tức.
Lúc sau, Vera được đưa trở về trên một phi thuyền mini kín đáo cùng một đội vệ sĩ thần thú và một con chó trí tuệ nhân tạo Curtis đang ôm chặt cô bé.
Curtis được mật thám Manda đưa đi sau cuộc tập kích nên nó đã báo cáo tình hình cho ông Jung nghe mọi sự. Khi Vera về tới nhà, ông Jung đã ôm chầm lấy cô bé.
- Con chịu khổ rồi.
- Ta sẽ điều tra ra, kẻ nào đã ra tay với con.
- Về chuyện phi thuyền cho Hà Chủ, con không cần lo lắng.
- Trong suốt thời gian qua, ta đã chế tạo một cái khác bồi thường cho Ngài ấy rồi. Nó cũng sắp hoàn thành, con có muốn tới xem nó không?
Lần này, Vera lắc đầu. Cô bé tóm tắt những tháng ngày mất tích trên ngôi làng bí ẩn nọ, khiến ông Jung vô cùng bất ngờ.
- Trên hành tinh Owen lại có một nơi kỳ lạ như vậy hay sao?
Tiếp đó, Vera nói tới chuyện của Susu. Do không thể mở sợi dây chuyền nếu không có linh khí của Susu, nên Vera kéo một tia linh khí tái tạo lại hình ảnh ba chiều trong trí nhớ cho ông Jung xem xét. Vừa nhìn thấy nó, ông Jung giật mình:
- Đây chẳng phải là…là…Không thể nào, thằng bé ấy đã mất tích từ rất lâu rồi?
Vera thấy ông nội thất thần hồi lâu, liền lay lay tay ông:
- Có chuyện gì thế ông nội? Ông biết lai lịch sợi dây chuyền này sao?
- Ông mau nói cho con biết đi, sợi dây này là của Susu. Anh ấy đang đi tìm lại gia đình của mình đó.
Ông Jung ngồi xuống, rót trà cho Vera rồi bắt đầu trầm ngâm:
- Hình ảnh ba chiều về sợi dây chuyền con vừa cho ta coi vốn thuộc về một đứa bé có xuất thân không tầm thường.
- Cậu ta là con trai trưởng của thần tướng Ellis Jackson Stanley, tên là Titus.
Vera há hốc mồm, Curtis nghe thấy thế cũng bắt chước há hốc mồm theo.
- Hồi ba mẹ con còn sống rất hay qua lại nhà của thần tướng Ellis.
- Ba con và thần tướng Ellis từng là đôi bạn thân trong học viện Jupiter.
- Sau này, ba con nối nghiệp kinh doanh của gia đình, còn Ellis gia nhập quân đội, dần dần đạt được vị trí tối cao trong lực lượng Chiến Thần của Hà Chủ tiền nhiệm.
- Anh ta trở thành Thần Tướng trẻ tuổi, tài giỏi nhất trong vòng hơn mười thập kỷ qua, được rất nhiều thế hệ thần thú trẻ tuổi ngưỡng mộ, tôn sùng.
- Sau đó, Ellis kết hôn với con gái của gia tộc Pearce. Một gia tộc danh tiếng có nhiều thế hệ làm chính trị, phục vụ cho nhiều đời Hà Chủ.
- Bọn họ có một cuộc sống rất hạnh phúc, viên mãn. Con trai trưởng là Titus, con gái thứ là Alina.
Ông Jung hắng giọng lấy hơi, tiếp tục câu chuyện:
- Tuy nhiên, gần hai mươi năm trước, Ellis và con trai đột nhiên biến mất. Vợ của anh ta thì bất tỉnh. Hà Chủ tiền nhiệm bị ám sát. Chế độ chính trị thay đổi. Gia tộc Pearce không còn chỗ đứng, rút hoàn toàn khỏi giới chính trị. Gia tộc Stanley cũng mất quyền lực.
- Nhìn bên ngoài, mọi người đều suy đoán là do phe đối lập đảo chính, lật đổ chính quyền Hà Chủ tiền nhiệm, ra tay với gia tộc Stanley và Pearce.
- Nhưng ta vẫn có cảm giác hình như có thế lực nào đó còn to lớn hơn phe đảo chính đứng sau tất cả chuyện này.
- Hà Chủ tân thời để các Chiến Thần tìm kiếm Ellis một thời gian cho có lệ. Đương nhiên, không có kết quả gì. Chuyện này cứ thế chìm vào quên lãng nhiều năm nay.
Ông Jung nhìn kỹ sợi dây chuyền ba chiều, hồi ức lại tiếp tục tuôn ra:
- Ngày ấy, có lần gia đình Ellis qua nhà chúng ta mừng tiệc sinh nhật của ba con. Nên ta tình cờ nhìn thấy cậu bé đó. Cậu ta nhỏ xíu, mới được ba tuổi. Đôi mắt vàng kim, lấp lánh, mái tóc bạch kim nổi bật. Thật sự là một đứa trẻ đẹp mắt nhất mà ta từng thấy.
- Lúc đó, con còn nhỏ xíu xiu, còn lõm bõm chạy theo cậu ấy khắp vườn hoa nữa kìa. Tiếc là…haizz. Chuyện đời không biết trước được điều gì.
- Nếu quả thực cậu ấy vẫn còn sống, sao lại lưu lạc lâu như thế, chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù Ellis biến mất, Nyla bất tỉnh nhưng trong nhà vẫn còn có em trai Ellis, Black Mel Stanley, hiện đang chăm sóc cho Nyla và Alina mà.
Vera nghe cả câu chuyện, liền xúc động rơi nước mắt. Ông Jung đành tới vỗ về cô bé:
- Có chuyện gì từ từ kể rõ cho ta nghe.
- Con đừng khóc. Ta sẽ giúp con đưa cậu ấy trở về gia đình Stanley.
Vera nghẹn ngào:
- Con không biết anh ấy đang ở đâu. Anh ấy thật sự rất đáng thương.
- Anh ấy đã sống như một thú cưng trong gần hai mươi năm. Chính con còn coi anh ấy là một con mèo trắng nhỏ nhắn, ngày ngày chơi đùa với anh ấy.
- Anh ấy bị mất trí nhớ nên không thể tìm về gia đình mình.
- Hóa ra, bọn con từng gặp nhau như thế. Hèn chi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, con đã có cảm giác hết sức quen thuộc.
Vera vừa nấc, vừa kể tỉ mỉ khoảng thời gian cô bé lưu lạc tại thập diện thiên hà phía Tây. Chuyện Titus đã che chở mình như thế nào, để cô thoát khỏi bọn bắt cóc, rồi cả bọn cướp vũ trụ nữa. Đương nhiên, cả chuyện Titus là thần thú tứ linh. Điều này, ông Jung vốn biết rõ nên không có gì bất ngờ. Năm đó, hai gia đình qua lại thường xuyên. Con trai ông vì muốn che giấu bí mật đó giúp gia tộc Stanley nên đã căn dặn ông phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện này. Hiện tại, nếu thằng bé còn sống mà lưu lạc bên ngoài như vậy, ông ắt hẳn phải ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, cháu gái ông còn nợ cậu bé này ơn cứu giúp lúc nguy nan. Ông sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
Ông dỗ dành cho tới khi Vera bình tĩnh, nín khóc, liền để cô bé nghỉ ngơi. Sự việc Vera trở về nhanh chóng lan ra. Các gia tộc họ hàng vốn đang rục rịch đòi chia sẻ gia sản, kế thừa sản nghiệp đành phải ngậm miệng. Sau sự kiện Vera mất tích, ông Jung cũng không ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện như trước nữa. Ông mạnh mẽ gạt bỏ hết những kẻ có dã tâm, cắt đứt mối làm ăn với bọn họ. Những kẻ chỉ đυ.c nước béo cò, khi cần không thấy, khi khó thì nhào vào cắn xé tài sản nhà ông, ông Jung không cần những loại họ hàng như vậy.
Ông liên lạc với Manda, mật thám thập diện thiên hà phía Tây:
- Vera đã về nhà an toàn. Cô đã giúp tôi rất nhiều.
- Cám ơn cô, Manda.
Manda mỉm cười, lắc đầu:
- Tôi chưa giúp được gì nhiều cho Ngài, tôi còn tới trễ để cô bé bị bắt đi.
- Thật may, cuối cùng cô bé cũng về nhà. Nên Ngài không cần cám ơn tôi.
Ông Jung bắt đầu kể câu chuyện của Titus cho Manda nghe, rồi nhờ nữ mật thám tìm hiểu giúp một ít tin tức trong thế giới chính trị ngầm. Manda nghe một hồi liền lắc đầu:
- Gia tộc Stanley hiện nay đã không còn quyền lực trong quân đội.
- Bọn họ tập trung vào kinh doanh. Vị thần thú cụ thể đang dẫn dắt gia tộc là Black như Ngài đã biết. Black rất kín tiếng, không hề tiếp xúc với bất kỳ nhân vật chính trị hay Chiến Thần cao cấp nào cả. Có vẻ như, anh ta chỉ quan tâm đến việc chăm sóc gia đình của anh trai mà thôi, không có tham vọng chính trị.
- Còn gia tộc Pearce, Ngài Quinn Byrne Pearce cũng rút khỏi giới chính trị. Ngài ấy rất bí ẩn. Nghe nói Ngài ấy vẫn điều hành các cơ sở ngầm kinh doanh trong gia tộc nhưng rất nhiều năm nay không xuất hiện trước công chúng. Không ai biết Ngài ấy đang ở đâu, làm những gì.
Ông Jung nghe thấy thế cũng không ngạc nhiên. Từ ngày con trai lẫn con dâu ông được cho là đã gặp tai nạn qua đời. Ông quá đau lòng nên cũng không còn tâm trí qua lại với gia tộc Stanley nữa. Cho tới khi gặp Titus, đứa trẻ đã cứu giúp cháu gái ông. Ông muốn làm gì đó cho thằng bé có số phận nghiệt ngã này. Ông có ấn tượng rất mạnh với Titus, một đứa trẻ có đôi mắt vàng kim. Đôi mắt giống y hệt con trai của ông. Vì thế, ông đã rất thích Titus từ cái lần gặp đầu tiên đó.
Ông đưa cho mật thám Manda vài dữ liệu cơ bản mà Vera cung cấp, nhờ Manda bí mật truy tìm tung tích của Titus. Nữ mật thám vô cùng kinh ngạc khi nhận nhiệm vụ này:
- Cái gì? Ngài nói con trai của thần tướng Ellis còn sống, đã quay trở lại sao?
- Ngài nói thằng bé là thần thú tứ linh, vị thần thú bí ẩn được đồn thổi bấy lâu nay hay sao?
- Thật là một thông tin chấn động. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cậu ấy.
- Tuy nhiên, một thần thú tứ linh khi đã quyết định ẩn thân. Tôi e là sẽ khá khó khăn để tìm ra tung tích cậu ấy trong thời gian ngắn.
Ông Jung nói:
- Tôi hiểu ý cô. Tôi cũng rất lo cho Titus. Thằng bé một thân một mình bên ngoài không biết sống thế nào rồi. Nó lại mất trí nhớ, chả biết mình là ai.
- Nếu ai đó biết nó là thần thú tứ linh, còn là con trai của thần tướng Ellis thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi sợ kẻ thù năm đó của Ellis sẽ quay lại, muốn diệt cỏ tận gốc.
- Cô hãy giúp tôi tìm ra tung tích thằng bé sớm, tôi sẽ đưa Titus trở về gia đình thằng bé.
Nữ mật thám Manda gật đầu, nhận nhiệm vụ mới, ngắt liên lạc rời đi. Ông Jung quay trở lại phòng của Vera. Vera lúc này đã ngủ say. Cô bé dường như đã vô cùng lo lắng nên gương mặt vẫn còn đọng vài giọt nươc mắt. Ông Jung cẩn thận đắp chăn lại cho Vera rồi lặng lẽ ra ngoài.